ClockChủ Nhật, 28/09/2025 22:03

Một nhiệm kỳ bứt phá, một chặng đường khát vọng

HNN - Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huế để lại những dấu ấn khó quên. Người dân cảm nhận sự đổi thay trong từng thủ tục hành chính, từng dịch vụ công, trong diện mạo đô thị ngày một khang trang. Doanh nghiệp nhìn thấy một môi trường đầu tư cởi mở, nhiều cơ hội hơn. Và, tất cả cùng tự hào khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, khẳng định tầm vóc và khát vọng vươn xa của Cố đô.

Người dân là chủ thể trong các chính sách của đại hộiMột nhiệm kỳ “bận rộn” và khát vọng bứt phá - Kỳ 1: Tăng trưởng trong gian khó

 Việc bảo tồn di sản tạo nền tảng để Huế phát triển du lịch. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Bước ngoặt lịch sử

Đến bây giờ, bà Nguyễn Thị Hồng, cán bộ hưu trí phường Thuận Hóa, vẫn còn xúc động khi nhớ lại buổi sáng 30/11/2024. Giây phút Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. “Chúng tôi mong mỏi điều này từ bao năm. Giờ Huế đã có cơ hội vươn lên, xứng đáng với tầm vóc một kinh đô di sản”, bà chia sẻ.

Niềm vui Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương lan tỏa khắp các nẻo đường, đến hôm nay vẫn còn là câu chuyện thời sự. Ông Lê Văn Dũng, một cựu giáo viên, nói: “Đây không chỉ là mong mỏi của thế hệ chúng tôi, mà còn vì con cháu mai sau”.

Trước khi Quốc hội thông qua, tại phiên thảo luận tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Huế xứng đáng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cả nước vì Huế, Huế vì cả nước”.

 Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là một quyết định hành chính, mà còn là sự ghi nhận cho sự kiên trì thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 cùng những chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho vùng đất Cố đô. “Đây không phải món quà, mà là thành quả từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định.

Tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP. Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính ngày 29/12/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận: Huế đã kiên trì xây dựng mô hình đô thị di sản, sinh thái, thân thiện môi trường; phát triển các trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế chuyên sâu; giữ gìn và phát huy giá trị di sản; kinh tế tăng trưởng khá; đời sống người dân cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; quốc phòng - an ninh giữ vững; công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực.

Sau gần một năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là TP. Huế) lần thứ XVI, những con số trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII sắp tới không còn khô khan, mà phản chiếu rõ trong đời sống.

14/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XVI đã đạt và vượt. Tăng trưởng GRDP bình quân 7,54%/năm; quy mô kinh tế gấp 1,7 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%. Đặc biệt, A Lưới (cũ) đã thoát khỏi danh sách huyện nghèo quốc gia. Kinh tế Huế bứt phá, thành phố thu hút hơn 177 dự án với tổng vốn 120.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động…

Ở góc độ quản trị, Huế tái cấu trúc bộ máy hành chính: Số xã, phường giảm gần 70%, còn 40 đơn vị; cơ quan chuyên môn UBND thành phố còn 14 (giảm 30%). Bộ máy tinh gọn, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố giữ vững vị thứ top 5, top 10 toàn quốc trong các chỉ số cải cách hành chính hàng năm.

Diện mạo đô thị Huế cũng thay đổi từng ngày. Những cây cầu nối đôi bờ sông Hương, cầu qua cửa biển Thuận An, hay đại lộ rộng thênh thang đã mở ra không gian phát triển mới. Khu đô thị An Vân Dương, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu Công nghiệp Phú Bài… được quy hoạch thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ, giảm áp lực cho khu trung tâm di sản.

“Giữ hồn” Cố đô, thắp lửa tương lai

Với Huế, di sản luôn là hồn cốt. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực phát triển. Thành phố đã mạnh dạn đưa công nghệ mới, xu hướng sáng tạo vào hành trình gìn giữ di sản.

Nếu chọn một công trình mang đậm dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó chính là Đề án di dời dân cư Kinh thành Huế. Hơn 5.000 hộ dân đã rời khỏi khu vực I, nhường chỗ cho di sản trở về nguyên trạng. Song hành cùng di dời, Huế triển khai quy hoạch bảo tồn di tích đến 2030, tầm nhìn 2050. Ngọ Môn, điện Thái Hòa, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng… lần lượt được trùng tu. Công nghệ số được áp dụng: Mô hình 3D, thuyết minh đa ngôn ngữ, thực tế ảo - biến di sản từ cổ vật thành trải nghiệm sống động.

Festival Huế ngày càng khẳng định thương hiệu. Những đêm diễn trên sông Hương, chương trình áo dài hay nhã nhạc kết hợp công nghệ trình chiếu 3D đã khiến du khách bất ngờ. “Tôi từng nghĩ Huế chỉ có lăng tẩm, đền đài. Nhưng Festival cho thấy Huế còn là một thành phố sáng tạo”, du khách Nguyễn Phong (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung nhiều lần nhấn mạnh: “Di sản không còn là gánh nặng mà đã trở thành nguồn lực phát triển”. Thực tế chứng minh, du lịch gắn với di sản đem lại nguồn thu lớn, dự kiến năm 2025 Huế đón khoảng 6 triệu lượt khách, dịch vụ du lịch tăng trưởng bình quân trên 8%/năm.

Nếu di sản là hồn cốt, thì những động lực phát triển chính là đôi cánh giúp Huế vươn xa. Kim Long Motor, cùng nhiều dự án năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, vật liệu mới… đang đưa Huế thoát khỏi “vùng trũng công nghiệp”.

Huế của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã để lại dấu ấn một chặng đường bứt phá, và giờ đang tự tin bước vào giai đoạn mới với khát vọng vươn xa nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt của vùng đất Cố đô.

Lê Thọ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiện thực hóa khát vọng hòa bình

Thế giới đang chứng kiến số vụ xung đột và bạo lực tăng mạnh chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với cuộc sống của hàng triệu người dân, làm bùng phát nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Hiện thực hóa khát vọng hòa bình
Từ 'thể chế' đến 'thể chế phát triển': Mở đường cho khát vọng 2045

Năm 2045 - dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước - đã được xác định là thời điểm Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây không chỉ là một mục tiêu kinh tế mang tính định lượng, mà là một lựa chọn chiến lược về mô hình phát triển, về chất lượng tăng trưởng và về tầm vóc quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Từ thể chế đến thể chế phát triển  Mở đường cho khát vọng 2045
'Mùa xuân số' 2026: Thành quả và khát vọng chuyển đổi số quốc gia

Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đến cùng một nhịp sống mới của đất nước, nơi chuyển đổi số không còn là khái niệm định hướng mà đã hiện diện sinh động trong đời sống hằng ngày. Chuyển đổi số quốc gia đã và đang ghi dấu những thành quả rõ nét, đồng thời mở ra khát vọng bứt phá dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mùa xuân số 2026 Thành quả và khát vọng chuyển đổi số quốc gia
Lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển

Ở nơi “đầu mối thông tin” Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mỗi ngày có hàng trăm phóng viên, biên tập viên trong nước và quốc tế miệt mài tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ truyền tải trung thực, kịp thời tinh thần, nội dung và khát vọng phát triển của Đại hội đến với Nhân dân và bạn bè thế giới.

Lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển

TIN MỚI

Return to top