ClockThứ Ba, 22/04/2025 06:19

Chiêu cũ, thủ đoạn mới

HNN - Lừa người dùng facebook bấm vào các link chia sẻ các bài dự thi để chiếm đoạt tài khoản facebook và dùng để giả danh mượn tiền là chiêu trò lừa đảo khá cũ, nên phần lớn mọi người đã đề phòng. Nhưng khi mọi người đã đề phòng thì những kẻ lừa đảo lại cho "ra lò" những thủ đoạn mới. Trong đó, thủ đoạn gửi mã xác nhận đơn đặt hàng online đã dễ dàng qua mặt được nhiều người.

Khởi tố đối tượng lừa đảo tổ chức thi chứng chỉ IELTS nhằm chiếm đoạt tài sảnLừa đảo bằng hình thức đặt xe dịch vụTránh tiếp tay cho tội phạm lừa đảo qua mạng

 Người thân của tôi cũng mất cảnh giác và đang thực hiện thao tác chuyển khoản cho người lạ mới được biết là có kẻ mạo danh tôi để lừa đảo

Đang ngồi ăn và trò chuyện với hội bạn, chúng tôi bàn rủ nhau mua đồng phục để đi du lịch. Mở điện thoại, lướt facebook tôi thấy một shop đang livestream bán áo quần, vậy là tôi và đứa bạn theo dõi để mua đồ nhóm. Sau khi thấy được sản phẩm vừa ý, tôi liền bình luận để chốt đặt hàng. Theo như lời shop yêu cầu, muốn chốt được đơn hàng phải ghi đúng cú pháp là mã sản phẩm và số điện thoại. Vì mua hàng online, nhất là ở các phiên livestream khá nhiều nên tôi cũng không chần chừ mà để lại số điện thoại của mình để shop liên hệ chốt đơn. Bởi, thông thường, khi mua hàng để tránh lừa đảo, các shop sẽ ẩn bình luận của khách, chỉ shop mới thấy được số điện thoại chứ người ngoài không thể thấy được.

Sau khi chốt được hàng, chúng tôi trở lại ăn uống vui vẻ thì có một số điện thoại lạ gọi đến, báo là nhân viên shop áo quần tôi vừa đặt hàng. Bên kia đầu dây báo tôi đã đặt hàng thành công, để gửi hàng yêu cầu tôi gửi mã đơn hàng mà shop vừa báo về. Vì đang nghe điện thoại của shop nên tôi không hề vào xem facebook thông báo gì mà vội đọc luôn mã, cũng chẳng có chút nghi ngờ.

Tôi vẫn tiếp tục ăn uống và đi về mà không hề biết đó là mã yêu cầu xác nhận một thiết bị khác đang đăng nhập tài khoản facebook của mình. Tôi đọc mã cũng đồng nghĩa tôi đã cho họ cùng sử dụng facebook của mình.

Sau khi được quyền sử dụng facebook song song với tôi, những kẻ lừa đảo dùng danh nghĩa của tôi để gửi tin nhắn mượn tiền những bạn bè, người thân của tôi. Để tránh bị tôi phát hiện, chúng ẩn những tin nhắn vừa gửi mượn tiền.

Về tới nhà, chị bạn điện thoại bảo tôi nhắn lại số tài khoản để chị chuyển tiền, em nhắn tin mượn tiền mà chưa gửi số tài khoản nên chị điện cho nhanh. Tôi ngớ người, hỏi tiền gì vậy chị, chị nói là em mới nhắn mượn tiền mà. Vào facebook thì chả thấy tin nhắn nào, tôi hỏi chị có nhầm không?... Vừa kết thúc cuộc gọi với chị bạn, thì đứa em điện thoại zalo nói sẽ chuyển khoản số tiền tôi mượn. Đến lúc này, tôi mới ý thức được facebook của mình đang bị bọn lừa đảo sử dụng. Và sau đó, hàng loạt cuộc điện thoại xác minh việc tôi mượn tiền, lúc này tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi nhờ người thân đăng bài cảnh báo để không ai chuyển khoản tiền theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.

Lấy lại bình tĩnh, tôi vào facebook đăng xuất facebook của tôi ra khỏi tất cả các thiết bị hiện đang đăng nhập và đổi mật khẩu, tìm lại tin nhắn bị ẩn để biết bọn lừa đảo đã mượn tiền những ai nhằm kịp thời thông báo đến từng người. Cũng thật may, nhiều người thấy “tôi” mượn tiền nhưng số tài khoản nhận mang tên người khác nên đã điện thoại xác minh. Nhưng có những người thân vẫn mất cảnh giác, đang thực hiện giao dịch chuyển khoản. Bởi, cũng có những lần tài khoản tôi bị lỗi chuyển tiền không được, người thân cũng chuyển dùm đến tài khoản nào đó khi thực sự cần thiết.

Lợi dụng việc những người dùng facebook thường xuyên mua hàng online, chúng theo dõi quá trình đặt hàng để lừa đảo. Khi các đơn hàng đã đặt, các shop sẽ tạo những mã đơn hàng để dễ dàng theo dõi trong quá trình vận chuyển hàng. Khi nói đúng mã hàng đã đặt, thường người mua sẽ mất cảnh giác, mà quên rằng người bán mới là người cung cấp mã đơn hàng cho người mua, chứ không phải người mua cung cấp mã đơn hàng như lời những kẻ lừa đảo nói.

Với thủ đoạn ngày một tinh vi, những thủ đoạn lừa đảo được “đổi mới” liên tục, không phải ai cũng kịp cập nhật để “né”. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không cung cấp bất cứ mã gì cho người lạ, để tránh bị lợi dụng danh nghĩa của bản thân đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác.

Bài, ảnh: Thảo Vy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lập sổ công nợ giả, nhận án 7 năm tù

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú TP. Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lập sổ công nợ giả, nhận án 7 năm tù
Cảnh báo nguy cơ lừa đảo trực tuyến vào mùa cao điểm du lịch

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, vừa có một chiến dịch tấn công mạng quy mô toàn cầu mang tên ClickFix đang lan rộng và nhắm trực tiếp tới các khách sạn, homestay, resort và cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Hình thức tấn công chủ yếu dựa trên việc giả mạo email của các nền tảng đặt phòng phổ biến như: Booking.com, Expedia…

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo trực tuyến vào mùa cao điểm du lịch

TIN MỚI

Return to top