 |
| Lập kế hoạch xạ trị cho bệnh nhân ung thư tại Trung tâm Ung bướu, BVTW Huế |
Phận người sau cánh cửa phòng bệnh
Ở tuổi 24, anh Trần Văn H. (phường Kim Trà, TP. Huế) đã phải đối diện với ung thư đại tràng. Từng là một chàng trai năng động, rời quê vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, H. không nghĩ rằng những thói quen tưởng chừng vô hại như thức khuya, ăn uống qua loa, ít vận động… lại tích tụ thành mầm bệnh.
Ngày nhận kết quả xét nghiệm, H. gần như sụp đổ. Công việc dang dở, tương lai mờ mịt, gánh nặng đổ dồn lên vai cha mẹ vốn làm nông nuôi năm người con. “Nếu em đi khám sớm hơn, bệnh nhẹ hơn và có cơ hội để thay đổi những thói quen của mình…”, lời nói nghẹn lại giữa chừng như chính những ước mơ cũng dừng lại.
Không chỉ H., Nguyễn Thị Mỹ L. (22 tuổi, Quảng Trị) cũng rơi vào bi kịch tương tự khi phát hiện ung thư gan sau thời gian dài mệt mỏi, đau âm ỉ. Nỗi đau không dừng lại ở bản thân L. mà lan sang cả gia đình khi nhiều người cùng phát hiện nhiễm vi rút viêm gan B. Căn bệnh trở thành nỗi ám ảnh kéo dài, vừa thể xác vừa tinh thần, khiến mỗi ngày trôi qua đều thấp thỏm.
Hay như chị Trương Thị Thùy Tr. (33 tuổi, Nghệ An), đang ở độ tuổi ổn định gia đình, bất ngờ phát hiện ung thư vú trong một lần khám định kỳ. Phía sau chị là đứa con nhỏ còn thơ dại, là mái ấm cần bàn tay người mẹ. Những ngày hóa trị, mái tóc dần rụng đi, nhưng điều khiến chị đau nhất là nỗi lo không thể ở bên con trong những chặng đường phía trước.
Nếu phòng bệnh là nơi giành giật sự sống, thì hành lang bệnh viện lại là nơi chất chứa những nỗi niềm lặng lẽ. Ở đó, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người mẹ tựa lưng vào tường, mắt đỏ hoe sau một đêm thức trắng; những người chồng lặng lẽ nhìn vợ qua ô cửa kính; cả những đứa con còn quá nhỏ đã sớm học cách chịu đựng.
Chị Mến - một người mẹ có con trai đang điều trị ung thư, nghẹn ngào: “Tôi chỉ mong con khỏe lại, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì”.
“Nhìn con gái già đi mỗi ngày khi mái tóc thưa dần, làn da sạm và 2 hàm răng ê buốt do tác dụng phụ của thuốc, tim tôi như thắt lại, đau lắm”, bà Mai, mẹ chị Tr. chia sẻ trong nước mắt.
Ung thư không chỉ tàn phá cơ thể mà còn bào mòn kinh tế và tinh thần của cả gia đình. Nhiều gia đình phải bán đất, cầm cố tài sản để chạy chữa; có người phải bỏ việc, gác lại cuộc sống riêng để túc trực bên giường bệnh. Đau lòng hơn, có những bệnh nhân xin về nhà, để được ở bên người thân trong những giây phút cuối cùng.
Không còn là “án tử”
Dù thực tế còn nhiều khắc nghiệt, vẫn có những tia hy vọng le lói. Theo BSCKI Trần Đại Hùng, Khoa Nội ung bướu 2, Trung tâm Ung bướu, BVTW Huế, ung thư ngày nay không còn đồng nghĩa với “án tử” như trước. Những tiến bộ của y học đã mở ra nhiều cơ hội sống cho bệnh nhân, đặc biệt khi được phát hiện sớm.
Hiện nay, các phương pháp điều trị ngày càng đa dạng, từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị đến liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch. Những kỹ thuật tiên tiến như xạ trị proton giúp giảm thiểu tác dụng phụ, phù hợp với bệnh nhân trẻ và trẻ em, nhóm cần được bảo vệ tối đa các mô lành.
Theo bác sĩ Hùng, không ít bệnh nhân sau hành trình điều trị gian nan, đã có thể trở lại cuộc sống bình thường. Người tiếp tục công việc dang dở, người bắt đầu lại từ đầu, nhưng tất cả đều mang trong mình sự trân trọng sâu sắc đối với sự sống. Bên cạnh yếu tố y học, tinh thần của người bệnh cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sự lạc quan, niềm tin vào phác đồ điều trị và sự đồng hành của gia đình chính là “liều thuốc” giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.
Xu hướng trẻ hóa ung thư đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nguyên nhân không chỉ đến từ yếu tố di truyền hay bệnh lý nền, mà phần lớn liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh: Hút thuốc, lạm dụng rượu bia, ăn uống thiếu khoa học, ít vận động, căng thẳng kéo dài… Đáng lo ngại, tâm lý chủ quan của người trẻ cho rằng “còn trẻ thì chưa cần lo bệnh tật” khiến nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng những hành động cụ thể như xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động, hạn chế chất kích thích; tiêm vắc-xin phòng các bệnh có nguy cơ gây ung thư như viêm gan B, HPV; tránh tiếp xúc với môi trường độc hại và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ. Quan trọng hơn, cần thay đổi nhận thức: Phòng bệnh không của riêng ai mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân với chính mình và gia đình.
Ung thư mang đến nỗi đau, nhưng cũng khiến con người nhận ra giá trị của sự sống và gia đình. Giữa những mất mát, hy vọng vẫn được thắp lên từ sự tiến bộ của y học, nghị lực của người bệnh và từ sự đồng hành của cả cộng đồng. Sau tất cả, ung thư không phải là dấu chấm hết mà là một hành trình đầy thử thách, nơi mỗi người học cách mạnh mẽ hơn để tiếp tục sống.