ClockThứ Năm, 15/01/2015 15:14

Tiếng đồng

HNN - Về quê khi thì nhanh quá, khi thì bận bịu rồi bù khú với bạn bè cũ mà quên mất tiếng đồng.

Một phần hồi trước bước ra khỏi đường xóm, đến cánh đồng trưa mạ là nghe được âm thanh của tiếng đồng. Chừ thì xe máy cứ chạy rầm rập trên đường liên tục từ sáng đến nửa đêm nên muốn nghe được tiếng đồng phải đến những cánh đồng xa mé sông..

Mà nghe được tiếng đồng phải là thời gian sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng hoặc khi trời nhá nhem tối hay vào ban đêm ở cánh đồng làng lúa lên xanh cho đến khi lúa chín vàng. Khi đó, những âm thanh sinh hoạt đời thường của con người tạm thời nghỉ ngơi, nhường lại không gian của các loài vật thân thuộc. Là tiếng “ộp… ộp... ộp…” của loài ếch, là tiếng “huệch…huệch…” của mấy chú chàng hiu, rồi tiếng gáy ri rỉ của loài châu chấu, tiếng kêu “chích..chích…” khe khẽ tìm sâu của loài chim sâu hay cả tiếng quẫy nước của đàn cá dưới chân ruộng.
Tiếng ếch như một nốt trầm giữa một dàn âm thanh toàn nốt cao của những loài vật sinh sống trên cánh đồng quê. Nhớ những buổi chiều đi xem câu ếch. Câu giỏi nhất làng mình là anh Chúc. Mỗi lần Chúc xách cần câu đi ra khỏi nhà thì chắc chắn vài tiếng sau ếch sẽ đầy vợt. Hồi đó, làng hay có câu: “Cái mặt chạu bạu như thằng câu ếch!” chỉ những ai có bộ mặt khó ưa. Mà đúng là đi câu ếch phải có nghề và phải tập trung, chính xác nên mặt phải chạu bạu. Cần câu làm bằng cây tre hóp dài, dây là sợi gấc to, đầu dây cột khi thì một con nhái bén, khi thì ruột con ốc bươu. Cứ tìm chỗ mô nghe ếch kêu trên cánh đồng là Chúc buông câu. Chúc tay phải cầm cần câu nhấp nhấp, tay trái cầm cái vợt sẵn sàng. Chỉ cần con ếch cắn mồi là lẹ làng thu câu, đưa cái vợt vừa độ con ếch biết mình bị lừa nhả mồi ra là đã lọt thỏm vô vợt. Muốn đi theo Chúc coi câu ếch thì không được nói, cười chi cả, bởi chỉ cần nghe tiếng người là ếch chui vô hang trốn liền.
Sau ni đi học có bài thơ: “Em đi bắt ếch chiều nay - Giỏ không thoắt đã đựng đầy tiếng kêu...”, mình không tin bởi buổi chiều không dễ bắt được ếch mà phải là câu ếch như Chúc rứa. Bắt ếch là phải vào buổi tối, nhất là những buổi tối sau cơn mưa dông chiều mùa hạ hay những cơn mưa đầu mùa lụt còn gọi là đi soi ếch. Mình cũng từng theo mấy đứa trong xóm soi ếch khi thì bằng đuốc dầu, khi thì đốt đuốc từ lốp xe đạp… Cả cánh đồng rộn tiếng kêu của ếch nhái, côn trùng đang thỏa thuê cất tiếng chào mưa. Ếch nhảy ra đường tắm mưa thấy ánh sáng là trơ mắt đóng đèn, cứ thế mà tóm vô oi đến khi mô đầy mới thôi. Mà hồi đó, chỉ bắt ếch chứ không bắt nhái bén. Sau này ếch ngày một ít dần, rứa là từ nhái, chàng hiu, ễnh ương chi cũng bị bắt sạch…
Chợt nhớ câu thơ trong bài “Chợ Tết” của thi sĩ đồng quê Đoàn Văn Cừ: “Sương trắng rõ đầu cành như giọt sữa - Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa”. Trong bức tranh đồng quê bình dị mà lung linh đó, còn có thêm “dàn giao hưởng” của những loài vật hiền lành đã chung sống ôn hòa muôn năm với người nông dân. Mà không biết bữa ni khúc ca đồng nội của mình có còn như năm nao hay đã thưa vắng dần đi cả tiếng muôn loài…
PHI TÂN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đợi mưa

Mùa mưa ở thành phố này mỗi năm mỗi kiểu khác. Có năm mưa dầm dề từ sáng đến chiều muộn, đêm khuya lại mưa tiếp. Những người con miền Trung xa xứ ngước nhìn nền trời xám xịt cả ngày mà cứ ngỡ như đang ở quê mình. Vậy mà có năm lại ráo hoảnh, giọt trước giọt sau là tạnh. Mưa chưa thấm đường càng khiến không khí thêm oi nồng, khi ấy, từ người già đến người trẻ lại mong mưa một trận cho đã đời.

Đợi mưa
Từ buồng lái của cơ trưởng

Trong thế giới sách phong phú xuất bản ở Việt Nam, hiếm có một tác phẩm kể về nghề phi công, về những chuyến bay hiện thực và gần gũi như “Cơ trưởng từ buồng lái” của Thư Uyển. Xuất bản năm 2022, do NXB Phụ Nữ ấn hành (374 trang), cuốn sách là tập hợp những ghi chép góp nhặt qua hơn 10 năm bay lượn của một phi công.

Từ buồng lái của cơ trưởng
Nguyễn Khoa Huy & những bức ảnh biết kể chuyện

Gần 10 năm gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh, với nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Khoa Huy, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tấm bằng khen, mà chính là những cảm xúc chân thành, ấm áp trong từng khoảnh khắc bấm máy và những bức ảnh biết kể chuyện.

Nguyễn Khoa Huy  những bức ảnh biết kể chuyện
34 bản cổ thư Triều Nguyễn ra mắt công chúng

Sáng 18/4, tại Cơ Mật Viện - Tam Tòa (33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”, hưởng ứng Festival Huế 2026 - Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” và hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).

34 bản cổ thư Triều Nguyễn ra mắt công chúng

TIN MỚI

Return to top