ClockThứ Tư, 03/06/2026 05:46

Người trẻ khởi nghiệp từ giá trị văn hóa bản địa

HNN - Thay vì xem di sản là những giá trị “kén người tiếp cận”, nhiều bạn trẻ đang biến chất liệu văn hóa địa phương thành sản phẩm sáng tạo và mô hình khởi nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Vinh danh 136 tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhĐể du lịch Cố đô không là phông nền trước cơn lốc “check-in”Buôn Ma Thuột được National Geographic vinh danh là một trong những điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới

Nhiều khách trẻ lựa chọn áo dài có họa tiết mang hình ảnh đặc trưng của Huế để chụp ảnh và trải nghiệm văn hóa 

Làm mới giá trị truyền thống

Một buổi chiều cuối tuần tại Đại Nội Huế, nhiều du khách trẻ mặc áo dài và cổ phục dạo quanh các điểm di sản để chụp ảnh. Trong số đó có không ít bộ trang phục được thiết kế theo hướng ứng dụng hiện đại, kết hợp các họa tiết gắn với văn hóa Huế như Ngọ Môn, hoa sen, pháp lam hay hoa văn Triều Nguyễn.

LinDa Hoàng, một nhà thiết kế trẻ tại TP. Huế, đang phát triển dòng áo dài lấy cảm hứng từ kiến trúc cung đình và các biểu tượng văn hóa địa phương. Thay vì phục dựng nguyên bản các thiết kế cũ, LinDa lựa chọn cách đưa chất liệu truyền thống vào những mẫu áo dài dễ mặc hơn trong đời sống hiện đại.

“Người trẻ hiện nay vẫn thích áo dài, nhưng họ muốn có sự gần gũi và tính ứng dụng cao hơn. Vì vậy tôi thử đưa các họa tiết văn hóa Huế vào thiết kế theo cách nhẹ nhàng hơn”, LinDa Hoàng chia sẻ.

Theo nhà thiết kế Linda Hoàng, nhiều khách hàng trẻ quan tâm đến những mẫu áo dài mang dấu ấn riêng của Huế vì vừa có yếu tố truyền thống, vừa phù hợp nhu cầu chụp ảnh, du lịch và tham gia các hoạt động văn hóa.

Bên cạnh áo dài, dịch vụ cho thuê cổ phục tại Huế cũng thu hút lượng khách khá ổn định trong vài năm gần đây. Nguyễn Thảo Vy (27 tuổi), chủ một cơ sở cho thuê cổ phục tại TP. Huế cho biết, ban đầu chị chỉ đăng tải hình ảnh cổ phục lên mạng xã hội như một sở thích cá nhân. Bất ngờ, lượng người quan tâm khá đông, đặc biệt là khách du lịch và giới trẻ muốn trải nghiệm văn hóa Huế.

“Nhiều bạn trẻ đến thuê trang phục ban đầu vì thích chụp ảnh, nhưng sau đó lại chủ động tìm hiểu thêm về lịch sử và ý nghĩa của từng loại cổ phục”, Vy nói.

Theo Vy, mạng xã hội góp phần giúp các sản phẩm văn hóa truyền thống tiếp cận giới trẻ dễ hơn trước. Những video ngắn, bộ ảnh hay hoạt động trải nghiệm giúp hình ảnh cổ phục trở nên gần gũi hơn với người xem trẻ tuổi.

Sức hút từ trải nghiệm văn hóa

Cùng với cổ phục và áo dài cách tân, các workshop trải nghiệm nghề truyền thống cũng trở thành hướng khởi nghiệp được nhiều bạn trẻ lựa chọn tại Huế. Các hoạt động như làm hương, vẽ tranh dân gian hay trải nghiệm làng nghề thu hút khá đông du khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần và mùa du lịch.

Trần Quốc Minh (25 tuổi), một người tổ chức workshop làm hương thủ công tại Huế cho biết, mô hình này xuất phát từ mong muốn giới thiệu nghề truyền thống theo cách gần gũi hơn với khách trẻ.

“Trước đây nhiều người chỉ ghé tham quan rồi rời đi khá nhanh. Khi được trực tiếp làm thử, họ sẽ nhớ lâu hơn về trải nghiệm và câu chuyện văn hóa phía sau. Phần lớn khách tham gia workshop là người trẻ và khách du lịch nước ngoài. Nhiều người thích cảm giác được tự tay hoàn thành một sản phẩm thủ công thay vì chỉ nghe giới thiệu như trước”, Minh chia sẻ.

Sự phát triển của mạng xã hội góp phần giúp các mô hình trải nghiệm văn hóa được biết đến rộng rãi. Điều này cho thấy giới trẻ hiện nay quan tâm nhiều hơn đến các giá trị văn hóa truyền thống khi được tiếp cận bằng hình thức gần gũi, sinh động và phù hợp với xu hướng hiện đại.

Tuy nhiên, khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa cũng đặt ra nhiều khó khăn. Theo các bạn trẻ, việc đầu tư sản phẩm, xây dựng thương hiệu và duy trì hoạt động cần nhiều thời gian. Một số mô hình còn phụ thuộc vào lượng khách du lịch theo mùa.

Bên cạnh đó, bài toán cân bằng giữa yếu tố truyền thống và nhu cầu thị trường cũng khiến nhiều người trẻ phải cân nhắc. Nếu thay đổi quá nhiều, sản phẩm dễ mất đi bản sắc vốn có. Ngược lại, cách tiếp cận quá cũ sẽ khó tạo sức hút với khách trẻ.

“Mỗi sản phẩm hay hoạt động trải nghiệm đều cần có câu chuyện văn hóa thật sự phía sau. Khi khách cảm nhận được điều đó, họ sẽ muốn quay lại và tìm hiểu sâu hơn”, Quốc Minh chia sẻ.

Việc xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình khởi nghiệp từ văn hóa bản địa cho thấy, người trẻ đang quan tâm hơn đến việc khai thác các giá trị này theo hướng sáng tạo, cách tân. Đó cũng là hướng đi phù hợp trong phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc địa phương.

Bài, ảnh: Hải Băng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường hợp tác với Encity Singapore trong phát triển đô thị di sản

Sáng 30/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Công ty Cổ phần tư vấn Encity Singapore do ông James Chew - Giám đốc Quy hoạch và Đầu tư, nguyên cán bộ quản lý về Quy hoạch và Phát triển của Bộ Phát triển Quốc gia và Cơ quan Tái thiết Đô thị Chính phủ Cộng hòa Singapore làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

Tăng cường hợp tác với Encity Singapore trong phát triển đô thị di sản
Khởi nghiệp từ rơm

Những ngày sau vụ gặt, trên nhiều cánh đồng ở phường Hương Trà, thay vì khói trắng mịt mù từ cảnh đốt rơm rạ như trước đây, từng cuộn rơm lớn được máy thu gom ngay tại ruộng rồi vận chuyển về xưởng. Sự thay đổi ấy không chỉ giúp đồng ruộng sạch hơn, hạn chế ô nhiễm môi trường mà còn tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân. Đằng sau sự chuyển biến đó là hành trình khởi nghiệp từ rơm của một thanh niên trẻ sinh năm 2001 Trần Đặng Đức Lợi.

Khởi nghiệp từ rơm
Người trẻ trong thời đại số: Giỏi công nghệ nhưng thiếu kỹ năng sống

Lớn lên cùng điện thoại thông minh và mạng xã hội, nhiều người trẻ dễ thích nghi với công nghệ nhưng lại thiếu những kỹ năng sống cơ bản như tự chăm sóc bản thân, giao tiếp hay giải quyết vấn đề. Sự phụ thuộc vào gia đình và thế giới số của một bộ phận người trẻ đang trở thành điều khiến nhiều phụ huynh, nhà trường và xã hội lo lắng.

Người trẻ trong thời đại số Giỏi công nghệ nhưng thiếu kỹ năng sống

TIN MỚI

Return to top