ClockChủ Nhật, 19/12/2021 15:02

Nghiên cứu văn hóa Phật giáo trên đất Huế

TTH.VN - Ngày 19/12, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán tổ chức hội nghị “Tiếp cận nghiên cứu văn hóa Phật giáo trên đất Huế”.

Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt NamTrải nghiệm hoạt động Phật giáo tại lễ hội văn hóa Insa-dong, Hàn QuốcVương triều Nguyễn với di sản Phật giáo

Hội nghị được xem là bước khởi đầu chuẩn bị cho các hoạt động mang tính khoa học về chủ đề này sẽ được tổ chức trong thời gian tới

Theo TS. Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Phật giáo có lịch sử ra đời sớm ở vùng đất Huế, đặc biệt từ đầu thế kỷ XIV, Phật giáo được các vị vua Trần chú trọng phát triển ở 2 châu Ô, Lý sau này là châu Thuận, châu Hóa gia nhập vào lãnh thổ Đại Việt, tiếp đó là những đợt di dân từ thời Hồ, Lê về sau.

Từ khi chúa Nguyễn Hoàng đặt chân lên vùng Thuận Hóa, đã có rất nhiều cư dân vùng Bắc Trung bộ theo dòng họ Nguyễn vào Đàng Trong lập nghiệp. Theo chân họ, Phật giáo cũng lan tỏa trong suốt hành trình mở cõi vào phương Nam. Các chúa Nguyễn, những người sùng đạo Phật, là những người Việt đi tiên phong trong công cuộc mở rộng sức lan tỏa và hộ trì nhiệt tình cho Phật pháp du nhập và phát triển ở Đàng Trong. Phật giáo dưới thời Nguyễn phát triển mạnh, chùa chiền càng ngày càng nhiều…

Nghiên cứu về Phật giáo trên đất Huế, một số nhà nghiên cứu có chung nhận định, vùng Huế là nơi còn lưu giữ rất nhiều giá trị về Phật giáo. Đáng chú ý là hệ thống mộc bản Phật giáo, một di sản tư liệu có giá trị không chỉ đối với Phật giáo mà còn là phần không thể tách rời trong dòng chảy văn hóa dân tộc, của Huế qua các thời kỳ lịch sử. Hệ thống văn bia Phật giáo Huế, nghệ thuật trang trí bia chùa Huế đặc sắc hơn so với bia ở nhiều địa phương khác. Âm nhạc Phật giáo là một bộ phận quan trọng trong tổng thể các giá trị âm nhạc truyền thống của Việt Nam...

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trưởng ban điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán nhấn mạnh, Huế được mệnh danh là xứ Thiền kinh, là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng của đất nước. Trải qua dặm dài lịch sử, Phật giáo không chỉ trở thành nền tảng tinh thần của cư dân xứ Huế mà còn được xem là một trong những thành tố quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Huế.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kinh đô văn hóa sáng tạo

Sau lần đầu tiên vào năm 2012, Huế lại đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025. Nếu chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia cách nay 13 năm là “Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới” thì lần này, như một sự kế thừa, chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia 2025 được xác định là “Huế - Kinh đô văn hóa sáng tạo”. Huế tự hào có 8 di sản văn hóa thế giới, trong đó 6 di sản của riêng Huế và 2 di sản chung với các địa phương khác. Giá trị di sản là cốt lõi tạo nên thế mạnh du lịch Cố đô.

Kinh đô văn hóa sáng tạo
Giữ lửa truyền thống giữa đại ngàn

Đôi vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Ta Dưr Tư và Areel Đời, sinh sống tại huyện A Lưới đã dành cả cuộc đời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của các đồng bào dân tộc thiểu số. Với hơn 40 năm miệt mài sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy, họ trở thành những ngọn lửa dẫn đường và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau.

Giữ lửa truyền thống giữa đại ngàn
Cơ hội và thách thức trong quản lý đô thị di sản của TP. Huế trực thuộc Trung ương

Với tính chất là đô thị di sản, trong chiến lược lâu dài, Thừa Thiên Huế sẽ được cấu trúc thành chùm đô thị đa trung tâm. Sự phát triển sẽ dựa trên các điều kiện về sự phân bổ dân số, điều kiện tự nhiên, sông ngòi, đầm phá, biển, khoáng sản…và đặc biệt các thế mạnh của tài nguyên văn hóa. Điều này cũng đặt ra nhiều cơ hội kèm thách thức một khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ hội và thách thức trong quản lý đô thị di sản của TP Huế trực thuộc Trung ương

TIN MỚI

Return to top