ClockThứ Sáu, 15/01/2021 15:17

Vương triều Nguyễn với di sản Phật giáo

HNN.VN - Đó là chủ đề buổi tọa đàm khoa học do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán phối hợp với Hội đồng Nguyễn Phước tộc Việt Nam và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế tổ chức sáng 15/1.

Cổ vật triều NguyễnHình tượng bát quả trong mỹ thuật cung đình HuếDi sản văn hóa triều Nguyễn: Còn mãi với thời gian

Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu

Kể từ khi Đoan quốc công Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm đất Thuận Hóa năm 1558 thì Phật giáo Đại Việt đã có hơn 250 năm hiện diện và phát triển trên mảnh đất này. Với nhãn quan nhạy bén và sự thành tâm, ngay từ buổi đầu, Tiên chúa Nguyễn Hoàng cũng như các đời chúa Nguyễn về sau đã nhận thức rõ Phật giáo chính là nền tảng tinh thần của bao lớp lưu dân Đại Việt xứ Đàng Trong, là sợi dây kết nối hữu cơ đối với cư dân tiền trú trên phương diện văn hóa - tín ngưỡng. Từ đó, họ đã giương cao ngọn cờ Phật giáo để cố kết lòng người, mở mang bờ cõi, xây dựng cơ nghiệp, mưu cầu hạnh phúc cho bá tánh.

Theo Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trưởng Ban điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, nói đến mối nhân duyên giữa Phật giáo với vương triều Nguyễn, tất nhiên không chỉ giới hạn trong khoảng thời gian kể từ khi vua Gia Long lên ngôi năm 1802 đến lúc vua Bảo Đại thoái vị năm 1945, mà trước hết, cần phải xét đến công đức hộ trì Phật giáo trong suốt hơn 200 năm của 9 đời chúa Nguyễn, kể từ năm 1558 đến 1774. Trong đó, có một số vị quốc vương không chỉ hộ trì Phật giáo mà còn phát tâm quy y Tam Bảo. Công đức ấy cho đến hôm nay vẫn còn lưu dấu trên các minh văn bia ký, mộc bản, điển tịch cổ, hoành phi đối liễn và nhiều loại hình di sản Phật giáo trân quý khác hiện vẫn còn được bảo lưu trong các ngôi chùa từ miền Trung đến tận vùng cực Nam của đất nước.

TS. Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế cho rằng, với Huế, sự gắn kết giữa di sản thời Nguyễn và di sản Phật giáo như đến độ hòa quyện trong mối quan hệ hài hòa - Thái hòa của Nho giáo, Đạo giáo và cả tín ngưỡng thờ Mẫu. Thời Nguyễn và chiến lược nhân tâm, chính sách tôn giáo của triều Nguyễn là môi trường gắn kết và tạo nên nhiều di sản độc đáo, đặc trưng. Chính triết lý Phật giáo và tư tưởng Thái hòa đó đã làm nên vóc dáng Huế, tinh thần Huế, hiển hiện qua bao di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

“Chúng tôi cho rằng, cần ưu tiên quan tâm khảo cứu di sản triều Nguyễn, Phật giáo và dấu ấn văn minh Pháp như là di sản đặc trưng đầy bản sắc, thế mạnh riêng có của Huế. Từ đó, cần chung tay xây dựng chiến lược nghiên cứu và bảo tồn, phát huy giá trị di sản độc đáo này”, TS. Trần Đình Hằng nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến khác cũng quan tâm đến vai trò Phật giáo trong quá trình xây dựng và phát triển của triều Nguyễn, cách nhìn của nhà Nguyễn về Phật giáo, kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa nhà Nguyễn và Phật giáo hiện nay…

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người trẻ kể chuyện di sản

Văn hóa truyền thống không còn xa lạ với giới trẻ khi nhóm sinh viên “Gen Z kể sử” thuộc ngành công nghệ truyền thông, Trường Đại học FPT Đà Nẵng đã khởi động dự án truyền thông mang tên “Cổ vật Cung đình”. Đây là một dự án dùng ứng dụng công nghệ hiện đại để kể về những câu chuyện truyền thống.

Người trẻ kể chuyện di sản
Khai mở động lực tăng trưởng từ di sản

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với UBND TP. Huế về tình hình phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Khai mở động lực tăng trưởng từ di sản
Di sản: Từ “ký ức” đến nguồn lực phát triển

Trong tiến trình phát triển đô thị, Huế không lựa chọn chạy theo tốc độ đô thị hóa bằng mọi giá, mà khai thác chiều sâu từ di sản, bằng việc chuyển hóa những giá trị ký ức thành nguồn lực để vận hành nền kinh tế.

Di sản Từ “ký ức” đến nguồn lực phát triển
Giữ gìn di sản trong các ngôi chùa Huế

Cách đây chưa lâu, dân Huế bàng hoàng khi Thiền Lâm, ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm trên đường Điện Biên Phủ đã bị “bà hỏa” thiêu rụi. Thiệt hại là rất lớn, song, lớn nhất và khiến nhiều người xót xa tiếc nuối nhất là hệ thống các cổ vật như tranh, tượng, hoành phi, câu đối, long vị… đa phần đều đã làm mồi cho lửa. Đó không chỉ là hồn cốt, là văn hóa của riêng Thiền Lâm mà còn của Phật giáo Huế, của văn hóa Huế. Thật đáng tiếc! - Một vị Thượng tọa là Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Huế bần thần khi nói chuyện với chúng tôi.

Giữ gìn di sản trong các ngôi chùa Huế
Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

Chiều 29/4, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng giữa Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh với các trung tâm chính trị cấp xã trên địa bàn TP. Huế”.

Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

TIN MỚI

Return to top