ClockChủ Nhật, 02/06/2024 13:07

Tia nắng

Điều ước cuối cùng

- Em không thấy nắng đã đủ chói mắt rồi mà còn thêm cái màu đỏ hồng gì đó của hoa cho chói hơn sao?

Cô đưa tay chạm hờ vào cửa kính rồi quay đầu lại bước vào nhà, rõ ràng ban nãy cô thấy cả một hàng hoa giấy nhưng không hiểu sao giờ đây chỉ toàn thấy những cây me đan xen nơi công viên và cả những chiếc lá bàng đương rụng… Chiếc nhẫn trên tay siết mỗi lúc một chặt hơn, cô quay đầu xuống bếp chuẩn bị bữa để anh ăn rồi nghỉ ngơi.

 

Ngày cô lấy chồng mọi người đều cho rằng cô may mắn. Cô khi ấy vừa tròn hai lăm, tốt nghiệp ra trường lại đi theo con đường mộng tưởng, quyết dành cuộc đời cho văn chương. Anh quen biết cô nhờ mai mối, lớn hơn cô năm tuổi, là trưởng phòng tài chính của một công ty có tiếng, mọi thứ về anh dường như là hào nhoáng đối với cuộc đời bình lặng của cô. Đám cưới cô khi ấy, nghe được nhiều nhất là sự ganh tị, không chỉ của bạn bè mà còn của cả người thân, hàng xóm... bởi hàng dài những chiếc xe ô tô đến rước dâu và chàng rể bóng bẩy nom khá giả với đám cưới kéo dài cả một ngõ hẻm nhỏ...

Cũng không biết từ lúc nào cô nhận ra cô không có tiếng nói trong cuộc hôn nhân này. Hai người mới cưới nhau được ba năm mà cô cảm thấy như đã cả thập kỷ. Ngày đó, cô an phận gả cho một người mình mới gặp ba lần, cô tin rằng chỉ cần có sự hy sinh và anh vốn là một người có chỗ đứng trong xã hội sẽ rất biết cách cư xử, ít ra là biết tôn trọng cô. Quả thật bề ngoài ưa nhìn, và anh cũng là một người có lối sống lành mạnh, anh chung thủy, đề cao hôn nhân và không đụng tới rượu bia, thậm chí thuốc lá còn là thứ làm anh khó chịu. Nhưng anh gia trưởng. Anh không có thói quen lắng nghe và anh muốn mọi thứ phải làm theo ý mình.

- Cậu thật sự không định viết nữa sao? Nhà xuất bản liên hệ mình mấy lần, cuốn tiểu thuyết còn dang dở đoạn kết ấy, họ thực sự rất ấn tượng.

- Chồng mình không muốn... - Cô hơi do dự - Anh ấy nói nếu nó được xuất bản, người ta sẽ nghĩ rằng mình viết về cuộc hôn nhân hoặc có hiểu lầm gì đó...

- Nó được viết trước cả khi cậu lấy chồng mà!

Nam nhìn cô và lắc đầu, cậu là bạn thân của cô từ hồi cấp ba, rồi lên cả đại học, hai người học chung một ngành. Sau đó, cô lấy chồng, còn cậu vào làm trong nhà xuất bản. Dù thân thiết nhưng vì chồng cô hay ghen nên họ cũng chỉ có thể tranh thủ những lúc chồng cô đi vắng, hai người ra một quán cafe đông đúc nào đó tán gẫu. Trong khi chồng cô giống như cả cơn nắng mùa hè, chói chang đến độ khiến cô cảm thấy khó gần thì Nam lại như một tia nắng nhỏ, có khi le lói, có khi bừng lên chỉ là không bao giờ tắt. Nam kéo cốc cafe mà quán vừa mang ra để trước mặt cô lại phía mình, vớt bớt đá ra lại thêm tí sữa vào và khuấy nhẹ, đến khi sữa được đánh thật tan anh mới đẩy lại phía cô.

Sau khi tốt nghiệp, khi cả gia đình phản đối con đường cô đi cũng chỉ mình Nam vẫn ủng hộ. Ước mơ của cả hai người là có thể xuất bản được một cuốn tiểu thuyết mà cô đã tập tành viết từ hồi còn đại học nhưng vẫn dang dở. Thế rồi... cô lấy chồng. Nam không can thiệp nhiều vào quyết định của cô vì cả hai đều đã trưởng thành. Phải nói lúc nào cô cũng có biết Nam sẽ đứng sau cô. Khi về nhà, đã thấy chồng cô ở nhà, anh đang pha một ly cafe đắng tự uống, chỉ một hành động đó cũng đủ để hiểu anh đang rất giận.

 - Gặp Nam à? - Khi cô chưa kịp nói anh đã vội cất tiếng - Anh không cấm em gặp bạn thân cũ nhưng nếu gặp thì nên gặp xa nhà một chút. Hàng xóm thấy lại không hay.

Nếu là cô của những ngày cũ có lẽ sẽ giải thích, sẽ nói lại, vì cô không làm gì có lỗi, thậm chí cô sợ điều tiếng đến độ gặp tại chỗ đông người. Nhưng cô hiểu anh chỉ muốn cô lắng nghe anh chứ không thực sự muốn nghe cô nói. Anh chỉ muốn cô yên phận làm một người phụ nữ của gia đình. Anh luôn đưa cho cô dư tiền để xài. Anh không để cô thiếu thốn bất kỳ thứ gì, cũng khá hào phóng khi mua đồ cho gia đình cô. Nhưng anh không dụng tâm vào mối quan hệ này, tất cả anh cho cô chỉ là vật chất.

Nhưng rồi giọt nước tràn ly. Nhà cô lúc ấy đương vào cảnh khó, ba nhập viện trên phố, cô chạy vạy vào thăm nom, má cô phải lo nhà cửa, vườn tược dưới quê, nhà neo người. Mình cô vừa phải chạy đôn chạy đáo lo cơm nước ở nhà vừa phải vào viện chăm ba. Đến cuối tuần, khi anh được rỗi, trong lúc đang đọc tờ thời báo cuối tuần thì cô sửa soạn vào viện, anh cất tiếng:

- Em có về kịp bữa trưa không đấy? Anh không muốn ăn cơm tiệm.

- Hay anh chở em đi lên thăm ba một chút luôn? Ba nằm viện cả tuần rồi...

 - Không phải anh đã gửi tiền em gửi thăm ba rồi sao? Nếu muốn có thể thuê cả người trông.

Thực sự lại thêm một lần mất mát nhưng cô không nghĩ anh là người thờ ơ đến vậy, ít ra đó là cha của vợ mình. Khi có việc người đàn ông xuất hiện để chở cô đi mua đồ này kia hoặc khi cô chưa đến kịp đóng tiền viện phí cũng chỉ có Nam. Nhưng khi nhác thấy Nam chở cô về lấy thêm đồ, anh đã nổi đóa:

- Anh đã nói với em đừng gặp Nam nữa. Anh không muốn người ta điều tiếng rồi mình phải ly hôn vì mấy lý do này.

- Vậy mình ly hôn đi anh.

Cô quay bước ra cửa và leo lên xe vội để kịp đến bệnh viện chăm ba. Anh ngỡ ngàng trước lời người vợ mà không hề nhận ra khi cô tuyệt vọng và cần một bờ vai nhất, thứ anh cho cô chỉ là sự hững hờ. Chiếc nhẫn trên tay cô đã tháo tự lúc nào mà anh cũng không hề để ý dẫu có những lúc anh thực sự rảnh rỗi. Không phải là đột xuất, không phải cô cả giận nhất thời. Chỉ là cô chợt nhận ra, ánh nắng của anh quả thật là hào quang, nó quá xốn xang, nó quá chói mắt đến độ cô không thể nào thích ứng nổi.

***

Cô quay lại thuê một phòng trọ nhỏ, sau đó tiếp tục với công việc văn chương của mình, dành cả năm trời để viết cho đoạn kết của cuốn tiểu thuyết mà bấy lâu cô vẫn luôn tâm đắc. Ngày nó được xuất bản cũng đã là chuyện của hai năm sau đó, vì cô vẫn còn thích ứng lại với cuộc sống mới, sống bằng văn chương đôi lúc khó khăn nhưng ít nhất cô vui vẻ vì luôn được là mình. Nam chở cô ra nhà sách, cầm trên tay cuốn sách ngày đầu xuất bản có tên mình trên đó, lòng lâng lâng xúc động. “Mình rất hãnh diện về cậu”. Cô dường như nghe tiếng Nam loáng thoáng ở bên tai.

Quay nhìn qua là nụ cười rất tươi của cậu. Nam, đã ở bên cạnh cô từ rất lâu rồi nhỉ? Chưa bao giờ Nam rời bước, tại sao? Quái lạ, sao đột nhiên bờ tim lại bị một tia nắng chiếu vào đến mức đập nhanh đến như thế nhỉ?

Lê Hứa Bảo Trân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bức tranh màu nhớ

Thường là những ngày nghỉ trong tuần cuối của mỗi tháng, tôi thu xếp công việc để về quê, ở lại nhà mẹ một đêm và chắc chắn sẽ có một buổi ở nhà nội.

Bức tranh màu nhớ
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà

Ngày 24/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố, cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình ông V.H.Y., trú tại tổ dân phố (TDP) Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái không may bị cháy nhà gây thiệt hại về người, tài sản vào chiều ngày 26/3 vừa qua.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà
Đợi mưa

Mùa mưa ở thành phố này mỗi năm mỗi kiểu khác. Có năm mưa dầm dề từ sáng đến chiều muộn, đêm khuya lại mưa tiếp. Những người con miền Trung xa xứ ngước nhìn nền trời xám xịt cả ngày mà cứ ngỡ như đang ở quê mình. Vậy mà có năm lại ráo hoảnh, giọt trước giọt sau là tạnh. Mưa chưa thấm đường càng khiến không khí thêm oi nồng, khi ấy, từ người già đến người trẻ lại mong mưa một trận cho đã đời.

Đợi mưa
Sau một lời hứa

Cuối hạ, sân trường lặng gió. Những chiếc lá bàng bắt đầu chuyển màu, đỏ dần như những đốm lửa nhỏ trên tán cây già. Buổi chiều tan học, học sinh đã về hết, chỉ còn tiếng chổi tre của bác bảo vệ kéo dài trên nền gạch. Lan đứng ở hành lang lớp học, nhìn ra cánh đồng phía sau trường. Con đường đất năm xưa vẫn nằm đó, vắt ngang những thửa ruộng đã gặt xong, mùi rơm khô phảng phất trong gió.

Sau một lời hứa

TIN MỚI

Return to top