ClockThứ Hai, 18/05/2026 08:24

Nâng cao chất lượng truyền thông về hệ giá trị quốc gia

Hệ giá trị quốc gia là những đặc điểm cốt lõi phản ánh khát vọng, mục tiêu chung của cộng đồng được kết tinh từ quá khứ, dẫn dắt hiện tại và định hướng tương lai phát triển đất nước. Truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, củng cố hệ giá trị quốc gia, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phê duyệt Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035Lan tỏa động lực đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học Việt NamDu lịch xanh không chỉ là việc của doanh nghiệp

Tiết mục sân khấu hóa tuyên truyền về hệ giá trị quốc gia, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đổi mới do giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Lý Thánh Tông, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện 

Tuy nhiên trong kỷ nguyên công nghệ, truyền thông về hệ giá trị đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi phải có sự đổi mới phương thức cho phù hợp. 

Cầu nối trung gian hữu hiệu

Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Nga (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định, những năm qua, truyền thông đã đóng góp rất lớn vào việc lan tỏa, củng cố hệ giá trị quốc gia. Báo chí, truyền hình, truyền thông số đã xây dựng nhiều chương trình, chiến dịch bao gồm cả chính luận và giải trí, văn nghệ… khơi dậy sức mạnh Việt Nam. Những giá trị cốt lõi của quốc gia như: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc đã được truyền thông qua nhiều hình thức, gắn với những câu chuyện cụ thể, sự kiện cụ thể, con người cụ thể. Nhiều chương trình tôn vinh người tử tế, việc tử tế gây xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Những sự kiện gần đây nhất như kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, 80 năm Ngày thành lập nước, truyền thông đã khẳng định vai trò to lớn của mình trong định vị giá trị Việt Nam, thiết lập các chuẩn mực ứng xử của cộng đồng, nhất là khơi dậy niềm tự hào của thanh niên.

Truyền thông cũng giúp lan tỏa giá trị Việt Nam vượt ra khỏi biên giới quốc gia đến với các bạn bè quốc tế. Một hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc với những giá trị riêng có trở thành nguồn “sức mạnh mềm” nâng tầm vị thế quốc gia trong ngoại giao, hợp tác quốc tế.

Những năm qua, truyền thông đã đóng góp rất lớn vào việc lan tỏa, củng cố hệ giá trị quốc gia. Báo chí, truyền hình, truyền thông số đã xây dựng nhiều chương trình, chiến dịch bao gồm cả chính luận và giải trí, văn nghệ… khơi dậy sức mạnh Việt Nam. Những giá trị cốt lõi của quốc gia như: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc đã được truyền thông qua nhiều hình thức, gắn với những câu chuyện cụ thể, sự kiện cụ thể, con người cụ thể. Nhiều chương trình tôn vinh người tử tế, việc tử tế gây xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Nga (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận, vẫn còn nhiều bất cập trong công tác truyền thông, lan tỏa hệ giá trị quốc gia, như sự thiếu nhất quán giữa truyền thông chính thống và truyền thông số. Do áp lực cạnh tranh, một số đơn vị truyền thông chính thống có xu hướng chạy theo thông tin giật gân, lá cải hơn là chú trọng vào các nội dung tích cực.

Trước sự tràn lấp của mạng xã hội và các nền tảng số, có những thời điểm thông tin từ truyền thông chính thống dường như bị “lép vế”. Nhiều giá trị quý báu của dân tộc đang đối diện nguy cơ phai mờ trước làn sóng của các giá trị ngoại lai. Nhiều biểu hiện tiêu cực trong thanh niên thể hiện trên các nền tảng số và mạng xã hội cho thấy họ đang thiếu một hệ thống giá trị dẫn dắt đủ mạnh để xây dựng một bản lĩnh văn hóa tích cực góp phần vào sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

Đáng nói là tình trạng xuống cấp đạo đức, tha hóa nhân cách, ứng xử phản văn hóa đang có xu hướng gia tăng. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây đặt ra câu hỏi, phải chăng truyền thông vẫn chưa làm đủ, làm tốt yêu cầu định hướng, xây dựng một hệ giá trị vững chắc đủ sức điều chỉnh hành vi của cộng đồng. Thực trạng này đòi hỏi cần sớm có những giải pháp đủ mạnh, đủ quyết liệt để truyền thông về hệ giá trị quốc gia trở thành dòng thông tin chủ lưu, mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Đổi mới để phù hợp yêu cầu thời đại

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa nêu rõ: “Chú trọng công tác truyền thông chính sách. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động và quản lý hệ thống truyền thông đại chúng, các phương tiện truyền thông mới, phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên nền tảng số, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu sáng tạo, an ninh văn hóa trên mạng và chủ quyền văn hóa số”.

Nội dung này thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới phương thức truyền thông nhằm vun đắp, tạo dựng, củng cố nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. Đồng thời bảo vệ hệ giá trị quốc gia như một nền tảng vững chắc đủ sức chống lại sự xâm hại của các trào lưu ngoại lai, bảo đảm hòa nhập mà không hòa tan trong kỷ nguyên nhiều biến động, thách thức.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Ninh (Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương) cho rằng, truyền thông hiện đại đa dạng và phức tạp hơn bởi bên cạnh hệ thống báo chí truyền thống còn là hệ thống truyền thông số.

Theo chuyên gia, truyền thông phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển chung của đất nước, dẫn dắt và định hướng hệ giá trị. Phương thức truyền thông nên tập trung tạo điểm nhấn theo thời điểm, tránh dàn trải, chung chung. Việc tăng thời lượng trên các phương tiện truyền thông, cũng như truyền thông số cần được cụ thể hóa như một nhiệm vụ bắt buộc.

Truyền thông hiện đại đa dạng và phức tạp hơn bởi bên cạnh hệ thống báo chí truyền thống còn là hệ thống truyền thông số. Theo chuyên gia, truyền thông phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển chung của đất nước, dẫn dắt và định hướng hệ giá trị. Phương thức truyền thông nên tập trung tạo điểm nhấn theo thời điểm, tránh dàn trải, chung chung. Việc tăng thời lượng trên các phương tiện truyền thông, cũng như truyền thông số cần được cụ thể hóa như một nhiệm vụ bắt buộc.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Ninh (Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương)

Tiến sĩ Trần Kim Bá, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cảnh báo về tình trạng lệch chuẩn giá trị trên không gian mạng hiện nay. Nhiều nội dung phản cảm, khoe khoang, bạo lực, đi chệch khỏi đường ray những giá trị tốt đẹp của cha ông đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, lối sống của một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là thế hệ trẻ. Việc đổi mới phương thức truyền thông là cần thiết. Làm sao để các thông tin tích cực phải là chủ đạo. Việc này không thể nói suông, mà cần có những chế tài đủ mạnh bảo đảm cho dòng chảy thông tin về hệ giá trị được thông suốt, mạnh mẽ.

Cần khuyến khích các cơ quan truyền thông phát triển các nội dung tuyên truyền về hệ giá trị trên các ứng dụng số, nền tảng số. Để thu hút sự chú ý của công chúng, tăng thời lượng tuyên truyền là chưa đủ, mà còn phải tăng chất lượng, sức hấp dẫn của thông tin. Những câu chuyện được kể, những tấm gương được nêu, những sự kiện được phản ánh phải được thể hiện bằng các phương pháp đa dạng, có chiều sâu nhân văn, xúc động, độc đáo. Có như vậy, chúng ta mới có thể “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, làm chủ dòng chảy thông tin về hệ giá trị trên mặt trận truyền thông.

Và cuối cùng là yếu tố con người - chủ thể của hoạt động truyền thông đồng thời cũng là đối tượng thụ hưởng thông tin. Để nâng cao chất lượng truyền thông về hệ giá trị quốc gia, cần thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm truyền thông. Bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội của người làm truyền thông thể hiện chính trong cách lựa chọn vấn đề, góc nhìn và tinh thần bảo vệ các giá trị tốt đẹp. “Giá trị” vốn là những thứ vô hình không thể cân, đong, đo, đếm, chỉ khi được cụ thể hóa trong các sản phẩm truyền thông giàu tính nhân văn mới có thể thẩm thấu vào nhận thức của người dân một cách tự nhiên, trở thành “sức đề kháng văn hóa”, giúp họ lựa chọn hành động chuẩn mực hơn trong ứng xử xã hội.

Để bảo vệ môi trường lành mạnh cho các sản phẩm truyền thông về xây dựng, củng cố hệ giá trị, thiết nghĩ cần nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan quản lý truyền thông bằng cách tăng cường các biện pháp kiểm soát, sàng lọc, kịp thời gỡ bỏ những thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

https://nhandan.vn/nang-cao-chat-luong-truyen-thong-ve-he-gia-tri-quoc-gia-post962917.html

Theo nhandan.vn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghiên cứu xây dựng nền tảng điều hành số quốc gia

Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) cho biết, sáu tháng đầu năm 2026, cả nước đã cắt giảm 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục; cắt giảm 1.754 điều kiện đăng ký kinh doanh, tương ứng cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục (giảm 51.247/96.675 ngày), cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ so với năm 2024. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các bộ, ngành đạt 37,9%; tại các địa phương đạt 93,57%.

Nghiên cứu xây dựng nền tảng điều hành số quốc gia
Ứng dụng AI đánh giá chất lượng nông sản

Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức trong việc bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm nông sản, nhất là các loại trái cây xuất khẩu chủ lực như xoài, thanh long. Yêu cầu kiểm soát dư lượng hóa chất và kim loại nặng trong nông sản xuất khẩu ngày càng cao, buộc các cơ sở sản xuất phải áp dụng công nghệ hiện đại để đánh giá chất lượng sản phẩm, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ứng dụng AI đánh giá chất lượng nông sản
Từ “mỏ vàng” di sản đến nguồn lực sáng tạo quốc gia

Ngày 13/7 vừa qua, phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong “bốn khoảng trống” lớn nổi lên từ thực tiễn, đó là về năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia. Thực tế, Việt Nam không thiếu những di sảni đặc sắc kết tinh chiều sâu văn hóa, lịch sử và trí tuệ dân tộc, nhưng nếu chỉ dừng ở bảo tồn hay khai thác theo phương thức truyền thống, thì những giá trị từ di sản sẽ khó trở thành sức mạnh cạnh tranh trong nền kinh tế sáng tạo.

Từ “mỏ vàng” di sản đến nguồn lực sáng tạo quốc gia
Nâng cao chất lượng điểm đến

Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh (VTDI) của Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này là thành phố Huế đặt mục tiêu tiếp tục bứt phá, hướng đến trở thành một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Nâng cao chất lượng điểm đến
Triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 6/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 -2035 (giai đoạn I: 2026 - 2030).

Triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

TIN MỚI

Return to top