Trong phòng ồn ào, mải theo cuộc vui Bình không để ý đến chiếc điện thoại luôn ở chế độ rung của mình. Đến khi mở điện thoại ra, Bình thấy có đến chục cuộc gọi nhỡ của của vợ và dì Liên, một dự cảm chẳng lành… Bình bấm số gọi vợ, vợ nói câu được câu mất không thành lời “Dì Liên điện, bảo vợ chồng mình về quê gấp, mẹ đang ốm nặng!”. Má Bình đỏ ửng ngây ngất mùi men, cảm giác chếnh choáng trong Bình tan biến ngay tức khắc, nghe tin mẹ ốm nặng như sét đánh ngang tai. Bỏ dở cuộc vui, Bình bắt taxi cùng vợ sắm sửa ít đồ về quê.
 |
| |
Những giọt mưa tháng Ba càng làm cho vợ chồng Bình thêm sốt sắng, bảo lái xe chạy nhanh hơn. Mưa càng làm cho Bình nhìn xa xăm thêm mù mịt, lòng quặn thắt những ký ức cũ về mẹ cứ tuôn trào trong dòng hồi tưởng của anh. Bình sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi anh ăn học, bữa đói bữa no, nhưng mẹ không lúc nào để anh phải đói. Bữa cơm đơn giản luôn có bát canh tập tàng, cá kho khô, thêm dĩa cà pháo muối. Nhưng kỳ lạ thay, những món ăn đơn giản chưa lúc nào anh thấy chán.
Tuổi thơ của Bình là những buổi chiều lẽo đẽo theo mẹ ra đồng, những đêm nằm trong lòng mẹ nghe kể chuyện cổ tích. Ngày đó, sau những giờ học ở trường, Bình về phụ giúp mẹ nhặt rau, vo gạo. Bình thắc mắc hỏi mẹ khi mâm cơm đã dọn ra bàn.
- Sao con thấy mẹ lấy ít cơm vậy?
Mẹ cười hiền từ, xới thêm cơm cho anh.
- Mẹ ăn rồi, con cứ ăn đi.
Bình đâu có biết rằng, bữa cơm của mẹ là chỉ cơm chan nước canh, thỉnh thoảng mới gắp thêm một miếng nhỏ thức ăn từ phần của anh. Khi đó Bình còn quá vô tư để nhận ra tất cả mẹ đều dành hết cho Bình.
Trên mảnh vườn nhà Bình, bao nhiêu là thứ rau xanh tốt được mẹ hàng ngày chăm bón tưới tắm, thấm đẫm mồ hôi. Mẹ đi chợ đổi rau, củ lấy những bữa ăn ngon, quần áo mới cho Bình mỗi dịp Tết đến. Với Bình, món canh tập tàng ngon và mát từ khi còn nhỏ. Đó là nhờ mẹ tổng hợp các loại rau được hái từ vườn như rau khoai, mồng tơi, lá lốt, lá hẹ… Mỗi loại có một hương vị riêng. Nhưng khi nấu thành bát canh tập tàng ấy thì có một mùi hương không thể cưỡng lại được. Có lẽ, chính những giọt mồ hôi của mẹ đã làm cho bát canh có một hương vị đặc biệt mà chẳng ai có thể nấu giống được.
Những năm mưa thuận gió hòa, khu vườn xanh mướt, rau nhiều đến mức mẹ có thể bán thêm để mua cho Bình mấy con cá đồng, cá biển tươi ngon về kho nghệ vàng óng, dậy mùi thơm. Trong từng bữa cơm đơn sơ mà ấm áp ấy, Bình cảm nhận được sự vất vả của mẹ.
Lớn lên, Bình thi đỗ đại học rồi ở lại thành phố làm việc mưu sinh. Cuộc sống cuốn anh vào những cuộc hẹn, những dự án, kế hoạch. Mỗi lần mẹ gọi điện, anh trả lời vội vã.
Con bận lắm, để hôm khác con điện lại cho mẹ nhé!
Hôm này qua hôm khác, Bình lại quên béng đi có mẹ đang ở nhà ngóng trông, chờ từng cuộc gọi để nghe giọng nói của anh. Rồi Bình lập gia đình, những lần về quê cứ thưa dần. Mẹ vẫn soạn mâm cơm cũ, nhưng chiếc ghế của anh ngày một hiếm người ngồi.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, lòng của anh nặng trĩu. Chiếc xe khựng lại trước cổng nhà, cắt ngang dòng hồi tưởng. Bình mở cửa lao nhanh vào sân, mặc cho mưa hắt vào mặt lạnh buốt. Vào sân, ngôi nhà vẫn như vậy, cả một thời tuổi thơ mẹ con từng sinh sống. Cánh cửa cũ kỹ gỗ xám vẫn như ngày nào, mỗi lần mở cửa là có tiếng cót két vang lên. Mỗi ngày có nắng chiếu vào nhà, cánh cửa có những vết nứt soi rọi ánh sáng vàng như rót mật vào nhà thật ảo diệu.
Trên bàn, một mâm cơm nhỏ đã dọn sẵn hai bát cơm. Canh tập tàng nấu với tép khô, một đĩa cá đồng kho và dĩa cà pháo trắng tinh… những món ngày xưa mẹ hay làm.
Bình lặng người.
Anh lao vào nhà. Hốt hoảng gọi mẹ trong vô thức.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi. Mẹ có làm sao không ạ?
Mẹ anh đang nằm trên chiếc giường năm nào. Mẹ gầy quá, da nhăn nheo, mái tóc bạc gần hết. Anh thấy lòng mình nhói lên vô hạn. Nghe tiếng Bình và vợ về, mẹ mở mắt chậm rãi, giọng thều thào, nụ cười của bà yếu ớt nhìn con.
- Con về rồi à!
Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc, khô khốc của mẹ như những lần đầu tiên mẹ dìu anh đi những bước chân tập tễnh.
Dì Liên mấy ngày này luôn đi lại để chăm sóc mẹ. Mẹ không muốn thông báo cho Bình vì để anh khỏi bận tâm, lo lắng… Tình hình đến mức nghiêm trọng sau khi chuẩn bị bữa trưa thì mẹ ngã nhào xuống đất, vẫn không muốn liên lạc cho Bình vì nghĩ bệnh tình sẽ khỏi nhanh thôi. Bình hỏi mẹ:
- Sao cơm trên bàn khi trưa mẹ không ăn đi?
Mẹ mệt mỏi trong từng ánh mắt, khẽ cười
- Mẹ mong con về… - để ăn cùng mẹ…
Bình cúi đầu, cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ. Anh nhớ những lần mẹ đợi cơm, từ ngày anh còn nhỏ đến khi anh là người đàn ông trưởng thành. Lần nào mẹ cũng chờ anh. Nhưng anh thì sao? Đã bao lâu rồi anh không trở về, ngồi xuống ăn cơm với mẹ một bữa cho đúng nghĩa?
Bình nhẹ giọng an ủi mẹ.
- Cha phù hộ cho mẹ, nhất định mẹ sẽ không sao đâu. Sáng ngày mai con sẽ đưa mẹ lên viện khám. Tĩnh dưỡng vài bữa là khỏe ngay đó mẹ à.
Bình dìu mẹ ngồi dậy, kê gối cho mẹ tựa lưng. Vợ Bình vội lấy nước cho mẹ uống. Anh lấy cơm, gắp một miếng cá kho đưa đến miệng mẹ:
- Mẹ ăn đi không cơm nguội gần hết rồi.
Mẹ lắc đầu, đẩy nhẹ tay anh:
- Con ăn đi.
Câu nói quen thuộc ấy lại vang lên, Bình cắn chặt môi, cố nuốt đi cái cay xè nơi khóe mắt.
- Mẹ ăn một miếng với con thôi cũng được. Chỉ một vài miếng thôi.
Mẹ nhìn sự cầu khẩn của anh, rồi khẽ gật đầu. Anh bón cho mẹ từng thìa canh nhỏ, chậm rãi như ngày mẹ từng làm cho anh khi còn bé.
Ngoài sân, mưa đã tạnh, đã có những tia nắng cuối ngày chiếu rọi qua kẽ lá đổ dài trên thềm nhà. Trong căn phòng nhỏ, người con trai cúi xuống bên mẹ, chầm chậm đút cho mẹ từng miếng cơm. Một bữa cơm không trọn vẹn nhưng lại là khoảnh khắc mà anh cả đời khắc ghi trong tâm khảm.
Đêm ấy, mẹ ra đi mãi mãi trong giấc ngủ.
Bình nghẹn ngào tuyệt vọng, nấc không thành tiếng.
Anh lặng lẽ dọn lại mâm cơm, gói ghém những gì còn lại. Những món ăn mẹ nấu lần cuối nhưng lần này không phải để chờ anh, mà là để tiễn biệt.
Sau đám tang mẹ, Bình xin phép công ty ở lại quê một thời gian. Buổi sáng anh dậy sớm quét sân, nhóm bếp, đưa cơm thắp hương cho mẹ. Bữa trưa anh nấu canh tập tàng như mẹ ngày xưa vẫn làm, nhưng khi anh dọn ra bàn chỉ một mình anh ngồi đó. Anh cầm đũa, nhìn bát cơm trước mặt trở nên nhạt nhẽo. Không còn ai nói chuyện, không còn ai xới bát cơm đầy cho anh, cũng không còn ai lặng lẽ nhìn theo anh ăn, rồi bảo: “Mẹ ăn no rồi, con cứ ăn đi”.
Đây là lần đầu tiên trong đời Bình cảm thấy sự trống trải, anh hiểu được sự mất mát người yêu thương nhất là như thế nào? Nỗi đau cứ như có hàng vạn mũi kim vô hình đâm vào tim, vào từng thớ thịt.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào những hạt cơm trắng muốt. Ngoài hiên, cơn gió nhẹ mang theo hương hoa bưởi thoảng qua, quyện vào mùi khói bếp len lỏi trong căn nhà cũ. Bình khẽ nhắm mắt, như muốn níu giữ mùi hương thân quen, nhưng tất cả chỉ là dư âm của một miền ký ức đã mãi mãi xa rồi. Từ nay, anh biết, sẽ chẳng còn những bữa cơm đợi chờ, sẽ chẳng còn bàn tay dịu dàng xới cho anh bát cơm đầy như thuở trước.