ClockThứ Bảy, 25/07/2026 05:44

Lê Quý Đôn và khát vọng dựng xây một quốc gia bằng tri thức

HNN - Ba trăm năm sau ngày sinh của Lê Quý Đôn, điều khiến hậu thế kính trọng ông không chỉ là hàng chục bộ sách đồ sộ hay danh hiệu “nhà bác học lớn nhất của Việt Nam thế kỷ XVIII”. Giá trị lớn nhất mà ông để lại chính là một tư tưởng vẫn còn nguyên sức sống: muốn đất nước hưng thịnh thì phải bắt đầu từ tri thức, từ con người và từ việc hiểu thật sâu chính đất nước mình.

UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý ĐônUNESCO sẽ vinh danh Danh nhân Lê Quý Đôn và Bộ sưu tập của nhạc sỹ Hoàng Vân

 Con đường mang tên danh nhân Lê Quý Đôn. Ảnh: Minh Anh

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng quốc gia đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế số và công nghiệp văn hóa, tư tưởng của Lê Quý Đôn càng trở nên thời sự.

Lê Quý Đôn tự là Doãn Hậu, hiệu là Quế Đường, sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay là xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), trong một gia đình khoa bảng nổi tiếng. Năm 26 tuổi, ông đỗ Bảng Nhãn nhưng xếp đầu trong kỳ thi đình và từ đó bắt đầu bước vào quan lộ.

Ông không chỉ là người “đọc nhiều nhất” của thời đại mình, mà còn là người “đi nhiều nhất”, “quan sát nhiều nhất” và “ghi chép nhiều nhất”.

Lê Quý Đôn luôn quan niệm rằng, học không phải để phô trương kiến thức hay cầu danh, mà để giải quyết những vấn đề của đất nước. Vì vậy, trong các trước tác của mình, từ lịch sử, địa lý, kinh tế, nông nghiệp đến giáo dục, thiên văn, y học... điều ông hướng tới luôn là làm cho quốc gia mạnh hơn, đời sống nhân dân tốt hơn. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của các nghị quyết lớn hiện nay của Đảng về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển văn hóa.

Ít người biết, Lê Quý Đôn còn có mối duyên đặc biệt với Huế.

Năm 1776, khi quân Lê - Trịnh tiến chiếm Thuận Hóa, ông được giao giữ chức Hiệp trấn tham tán quân cơ. Nhưng điều còn lại với lịch sử không phải là những chiến công quân sự, mà là bộ Phủ biên tạp lục được biên soạn ngay trong thời gian ông ở Thuận Hóa.

Phủ biên tạp lục được biên soạn xong năm 1776, và đây không phải là một cuốn sách thông thường, mà là bức tranh toàn diện đầu tiên về vùng đất Đàng Trong trước thế kỷ XIX.

Từ địa lý, lịch sử, sông núi, thành quách, dân cư, kinh tế, thương mại, ruộng đất, thuế khóa, sản vật, nghề thủ công, phong tục tập quán cho đến Hoàng Sa, Trường Sa... gần như không lĩnh vực nào ông bỏ sót. Đến hôm nay, nhiều nhà nghiên cứu vẫn đánh giá Phủ biên tạp lục là bộ địa chí đầy đủ, phong phú và có giá trị nhất về Đàng Trong còn lưu lại.

Đối với Huế, giá trị ấy càng đặc biệt.

Nếu không có Lê Quý Đôn, rất nhiều tư liệu quý về Thuận Hóa cuối thời chúa Nguyễn có lẽ đã mất đi mãi mãi. Nhiều công trình di sản, nhiều địa danh, nhiều thiết chế hành chính, nhiều ngành nghề truyền thống và cả những ghi chép đầu tiên về chủ quyền biển đảo đều được hậu thế tiếp cận thông qua những trang sách ấy. Sau này, các bộ sử, địa chí lớn của triều Nguyễn như Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí… đều kế thừa rất nhiều từ Phủ biên tạp lục.

Có thể nói, Lê Quý Đôn không chỉ “đi qua Huế”, mà đã góp phần lưu giữ ký ức lịch sử của Huế.

Điều đáng khâm phục là phương pháp làm việc của ông: Không suy đoán; không sao chép; không chấp nhận những điều nghe kể. Ông luôn khảo sát thực địa, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, kiểm chứng thông tin rồi mới ghi chép. Phương pháp ấy đến hôm nay vẫn là nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu khoa học hiện đại. Trong thời đại dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, bài học ấy càng có ý nghĩa: Công nghệ có thể xử lý hàng tỷ dữ liệu, nhưng chỉ con người mới quyết định đâu là dữ liệu đúng, đâu là tri thức có giá trị.

Có lẽ vì vậy mà UNESCO quyết định cùng Việt Nam kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Lê Quý Đôn (1726 - 2026) không chỉ để tôn vinh một danh nhân, mà còn để tôn vinh một phương pháp tư duy mang giá trị phổ quát của nhân loại.

Ngày nay, khi nói đến chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nhiều người nghĩ đến số hóa tài liệu hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nhưng sâu xa hơn, chuyển đổi số cũng chính là tiếp nối con đường mà Lê Quý Đôn từng mở ra: Thu thập dữ liệu, hệ thống hóa tri thức, phân tích thông tin và phục vụ sự phát triển của đất nước.

Điều đó cũng gợi mở cho Huế một hướng đi quan trọng.

Là đô thị di sản của Việt Nam, nơi lưu giữ hệ thống di sản vật thể và phi vật thể đặc biệt phong phú, Huế không chỉ cần bảo tồn di sản mà còn phải tiếp tục nghiên cứu, số hóa, cập nhật và làm giàu kho tri thức ấy bằng công nghệ mới. Một “Phủ biên tạp lục số” về Huế hôm nay, với dữ liệu mở, bản đồ số, tư liệu số hóa và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nghiên cứu, có lẽ chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối tinh thần của Lê Quý Đôn.

Ba trăm năm đã trôi qua, tên tuổi Lê Quý Đôn không chỉ còn trên những trang sách giáo khoa hay trong tên các con đường, mà ông hiện diện trong khát vọng xây dựng một quốc gia học tập; hiện diện trong yêu cầu phát triển khoa học công nghệ; hiện diện trong chiến lược phát triển văn hóa; hiện diện trong mỗi nỗ lực bảo tồn di sản bằng tri thức và công nghệ.

Lịch sử luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho những người biết tạo dựng tương lai bằng trí tuệ. Và Lê Quý Đôn là một con người như thế.

Kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông không chỉ là dịp tưởng nhớ một bậc đại nho, một nhà bác học, mà còn là lời nhắc nhở, rằng: Một dân tộc chỉ thực sự mạnh khi biết coi trọng tri thức; một nền văn hóa chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng học thuật; và một quốc gia chỉ có thể vươn lên khi biết khám phá, tích lũy và làm giàu vốn tri thức của chính mình.

Đó cũng chính là thông điệp mà Lê Quý Đôn đã gửi lại cho hôm nay, từ những trang Phủ biên tạp lục viết trên đất Thuận Hóa cách đây tròn hai thế kỷ rưỡi, và vẫn còn nguyên giá trị đối với hành trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

YÊN CHI
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại học Huế: Khát vọng vươn tầm quốc gia, quốc tế

Trải qua gần 70 năm hình thành và phát triển, Đại học Huế đã xây dựng nền tảng vững chắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và đội ngũ trí thức. Từ nền tảng ấy, Đại học Huế đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia, hướng tới hội nhập quốc tế.

Đại học Huế Khát vọng vươn tầm quốc gia, quốc tế
81 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9
Việt Nam từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường

Tháng Tám năm 1945, dân tộc Việt Nam đứng lên giành quyền tự quyết bằng hai giá trị thiêng liêng: Độc lập và tự do. 81 năm sau, với 40 năm đổi mới, dân tộc ta đã đi một chặng đường dài, từ nền kinh tế tập trung, bao cấp đến khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Việt Nam từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường
Từ nghị quyết đến hành động

Mỗi nghị quyết đều kết tinh ý chí, quyết tâm chính trị và khát vọng phát triển của Đảng. Song, giá trị của nghị quyết chỉ được khẳng định khi những mục tiêu đặt ra được hiện thực hóa bằng hành động và những kết quả cụ thể trong đời sống.

Từ nghị quyết đến hành động
Thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Trải qua 96 năm, ngành tuyên giáo của Đảng luôn giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, bồi đắp niềm tin và xây dựng đồng thuận trong xã hội. Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với tiếp tục thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, định hướng, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo là chuyển mạnh từ tư duy phản ứng sang tư duy chủ động, tham gia ngay từ quá trình nghiên cứu, dự báo, tham mưu, góp phần hình thành, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách.

Thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
'Mãi mãi tuổi 20' hun đúc ý chí tự cường, khơi dậy khát vọng cống hiến

Tri ân quá khứ để hướng tới tương lai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước không chỉ là ký ức thiêng liêng của dân tộc mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Mãi mãi tuổi 20 hun đúc ý chí tự cường, khơi dậy khát vọng cống hiến

TIN MỚI

Return to top