 |
| Bìa 2 cuốn sách “Và khi tro bụi” và “Mưa ở kiếp sau” |
Và khi tro bụi mở ra một hành trình tìm kiếm ký ức và bản thể. Câu chuyện kể về người phụ nữ tên An Mi trong một hành trình ngược thời gian tìm kiếm sự thật về cuộc đời của một người phụ nữ khác. Hành trình ấy lại đưa An Mi về miền ký ức của riêng bà, ở quê nhà Việt Nam. Sau 20 năm sinh sống ở Đức, bà lần mò tìm lại ký ức xa xưa của cha mẹ, cuộc chiến tranh, thời thơ ấu của mình. Cuốn tiểu thuyết được viết theo mạch tự sự soi chiếu sâu nội tâm, để từ đó phản chiếu triết lý hiện sinh: cái chết, ký ức và sự tồn tại hòa trộn trong một không gian mờ ảo, nơi nhân vật bước đi giữa thực và mộng. Ngôn ngữ của Đoàn Minh Phượng trong cuốn sách này giản dị và khúc chiết nhưng lại tràn ngập cảm xúc, từng câu chữ đều mang hơi thở của một tâm hồn đang lặng im chiêm nghiệm cuộc đời.
Hình ảnh “Người ta chết đi, còn lại tro bụi. Nhưng trong tro bụi ấy, có khi vẫn còn một hình bóng của người đã mất” chính là biểu tượng xuyên suốt, thể hiện triết lý về sự hữu hạn của đời sống, sự vô biên và dai dẳng của ký ức vốn không bao giờ mất đi mà luôn lẩn khuất trong tâm khảm mỗi người - nhất là ký ức về gia đình, quê nhà.
Mưa ở kiếp sau là cuộc hành trình của cảm xúc, khi nhân vật Liên đối diện với nỗi đau mất đi tình yêu. Nếu như An Mi đi tìm câu trả lời về ký ức như một căn tính thì Liên đi tìm và xâu chuỗi lại tất cả những hồi ức từ các biến cố cuộc đời để tìm cách chấp nhận và giữ gìn những tình yêu thương đã mất. Tiểu thuyết này mang đậm chất trữ tình và cảm xúc nhân sinh sâu sắc. Với những câu văn như: “Tôi đã yêu anh như người ta đi vào mưa, biết sẽ lạnh, biết sẽ ướt, mà vẫn không thể quay đầu lại”. Câu văn mềm mại, ngôn ngữ giàu hình ảnh và gợi cảm, khiến người đọc như thấm cùng nhà văn một nỗi buồn man mác, cảm nhận được vẻ đẹp của nhân sinh ngay trong sự mất mát.
Một điểm thú vị là, hai tác phẩm bổ sung cho nhau: Và khi tro bụi tập trung vào nhận thức và triết lý, khiến độc giả suy ngẫm về bản thân, sự tồn tại và ký ức. Mưa ở kiếp sau tập trung vào cảm xúc và nhân sinh, khiến độc giả đồng cảm với tình yêu, nỗi đau và khả năng chấp nhận mất mát. Cả hai cùng khai thác khái niệm “tro bụi” - nhưng qua hai cách nhìn: một bên là tro bụi của bản thể con người, một bên là tro bụi của tình yêu.
Cấu trúc và nhịp điệu cũng phản ánh sự khác biệt ấy. Và khi tro bụi phi tuyến tính bằng những ký ức phân mảnh tạo nên dòng ý thức thì Mưa ở kiếp sau mạch lạc với nhịp điệu trữ tình theo dòng cảm xúc nhân vật. Nếu đọc song song, độc giả sẽ nhận ra tính liên tục trong thế giới quan của Đoàn Minh Phượng: nhà văn luôn quan sát con người trong nỗi cô đơn và sự mong manh của đời sống.
Cả hai tiểu thuyết đều cho thấy sức mạnh của ký ức và tình yêu thương. Trong Và khi tro bụi, ký ức là con đường để nhận ra chính mình và ý nghĩa sống. Trong Mưa ở kiếp sau, ký ức là cách để giữ cho tình yêu tồn tại, dù những người thương yêu đã rời xa - một ý niệm sâu sắc của sự tồn tại: dù trải qua bao mất mát, con người vẫn có thể yêu thương, giữ gìn ký ức.
Giữa một thời đại của vội vã và ồn ào, hai cuốn sách của Đoàn Minh Phượng giống như một bản hòa tấu tinh tế, gợi nhắc về khả năng yêu thương và đau khổ của con người. Đó không chỉ là những câu chuyện để đọc, mà còn là những trải nghiệm nội tâm sâu sắc, khiến mỗi độc giả phải dừng lại và suy ngẫm về đời sống, tình yêu và sự mất mát trong chính cuộc đời mình.