ClockThứ Bảy, 21/02/2026 11:06

Giữ gìn nét Huế nơi xa

HNN - Không ai nói hay hơn nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm khi ông khái quát về tâm thức ly hương của người Việt mình: “Họ gánh theo tên xã, tên làng trên mỗi chuyến di dân”. Ở vùng đô thị trên cao nguyên Lâm Viên cũng vậy, nhiều người dân xứ Huế rời cố xứ đến miền đất này lập cư đến nay đã ngót nghét trăm năm, 4 - 5 thế hệ hậu sinh ra đời trên quê mới nhưng “nét Huế” ở những làng ấp người Huế nơi xa chưa bao giờ phai nhạt.

Tình cảm đặc biệt của Người với xứ HuếYêu Huế từ những nẻo đường du xuân

 Nông dân làng hoa Thái Phiên chọn hoa thương phẩm phục vụ Tết

Gần một thế kỷ trước, để gánh gồng nhau đến lập cư ở miền sương giá cao nguyên, người dân đến từ xứ Huế đã có những chuyến vượt núi băng sông muôn trùng gian khổ. Họ mang theo trong mình biết bao nỗi nhớ nhung, biết bao âu lo trên hành trình tìm kiếm cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người, cách xa đất tổ quê cha tới hàng ngàn dặm. Những ngày xa xưa ấy, họ phải lo từ ngôi nhà để ở, lo cái ăn, cái mặc, lo chuyện nuôi dưỡng, học hành cho con cháu. Đặc biệt, họ cũng sợ một ngày nào đó hậu nhân bị nhạt phai gốc gác, cội nguồn nên đã siết tay nhau giữ cho ấm tình làng nghĩa xóm, giữ cho trọn đạo lý mà tiền nhân xưa dày công xây đắp. Người Huế nơi xa luôn biết cúi đầu hướng về cố hương. Người trước dặn dò người sau, cha ông dạy cho con cháu lưu tồn nết đất, tiếp nối mạch nguồn, giữ gìn thuần phong mỹ tục từng được đắp bồi qua bao thế hệ ở cố xứ Thần kinh…

* * *

Từng đến với nhiều vùng cư dân gốc Huế trên đại ngàn Tây Nguyên, tôi cảm nhận, người Cố đô dù có đi đến nơi nào thì cũng mang theo những lễ nghi tâm linh, phong tục tập quán, và lối sống có phần ảnh hưởng từ thời Huế là Kinh đô Triều Nguyễn. Có tinh thần gắn kết gia tộc và tình yêu quê hương mãnh liệt, đôi khi đến mức bảo thủ, ở đâu có người gốc Huế tụ cư thì ở đó có đình làng mang tên làng gốc, có nhà thờ gia tộc, có tế tự, giỗ chạp, đình đám theo đúng phong hóa bền vững bao đời của vùng cư dân bên dòng sông Hương.

Ở Đà Lạt, tôi có dịp dự lễ tế đình các làng gốc Huế, như: Bao La, Thái Phiên, Ánh Sáng, Đa Thiện. Ở những kỳ hội hè, đình đám ấy, tôi cảm nhận cộng đồng cư dân Huế ở những làng di cư không khác mấy tại nơi cố xứ. Vẫn những bài văn tế tiền nhân truyền lại, có trình tấu nhã nhạc, có hô bài chòi và đặc biệt, cả một cộng đồng giao tiếp với nhau bằng chất giọng Huế nguyên gốc. Một không gian đậm Huế đầy tình nghĩa, mật thiết, chan hòa.  

Lịch sử dân cư Đà Lạt nhắc nhiều về sự hình thành cộng đồng cư dân gốc Huế đầu tiên ở xứ sở này, đó là ấp Ánh Sáng. Những người Huế di cư đến đây từ những năm 40 của thế kỷ XX, đến năm 1952 thì có tên Ánh Sáng do ông thị trưởng Đà Lạt đương thời Cao Minh Hiệu đặt. Ấp Huế độc đáo này đa phần là người dân quê ở làng Kế Môn (huyện Phong Điền cũ) và làng Phù Bài (thị xã Hương Thủy cũ). Vài bức ảnh xưa cũ mà nhiều tài liệu dẫn lại là hình ảnh của ấp buổi đầu với 36 căn nhà dựng một kiểu như nhau nằm kế bên chợ Cây và cầu Ông Đạo nối qua hồ Xuân Hương. Thật lạ, dù là dòng di dân đến muộn nhưng ấp Ánh Sáng lại được an cư ngay giữa vị trí trung tâm phố thị. Hồi đó Đà Lạt vẫn hoang sơ, người dân Huế tha hương cũng đắm mình theo những biến động của đô thị cao nguyên này suốt bao mùa sương, tháng giá. Đến bây giờ thì cộng đồng cư dân ấy vẫn định danh như một “đặc khu Huế”, một dòng chảy văn hóa rất riêng giữa cộng đồng cư dân phố núi.

Đó là một khu vực thương mại và ẩm thực nổi tiếng. Đó là nơi rộn ràng giọng Huế đặc sệt và thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng sanh tiền xúc xắc, tiếng gõ chén hòa giai điệu mái nhì, mái đẩy, hò khoan đâu đó. Những người Huế ở ấp Ánh Sáng vẫn giữ nhiều phong tục, tập quán và phong cách sinh hoạt đậm đà chất Huế. Con cháu ở ấp không ít người vẫn theo nghiệp cũ của ông bà làm nghề kim hoàn, buôn bán, làm hàng ăn và làm vườn. Tôi là người mê bún bò của quán O Hòa, O Lành rồi bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh khoái của Mệ Bưởi, Dì Nớ hay xôi bắp của Mệ Tư ở ấp Huế này. Đôi khi, vì nhớ cái vị mắm nêm, mắm cà của các mệ, các o hay chỉ là muốn đặt những bước chân lên con đường lát đá xanh nhẵn bóng thời gian mà cũng lượn qua ấp Ánh Sáng một vòng…   

Làng người Huế ở vùng Đa Thiện gần Thung lũng Tình yêu chủ yếu là dân làng Dạ Lê (thị xã Hương Thủy cũ) cũng là một vùng cư dân độc đáo. Đây là khu vực trồng rau nổi tiếng, cung cấp một lượng lớn rau củ cho TP. Hồ Chí Minh, duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Còn cách trung tâm Đà Lạt chừng sáu cây số là làng Thái Phiên, nơi có hơn hai phần ba cư dân là người gốc Huế. Làng được những người dân Cố đô đề xuất mang tên bậc chí sĩ chống Pháp nổi tiếng như cách tưởng nhớ khí phách kiên trung của cụ và cuộc khởi nghĩa Duy Tân năm xưa.

Thái Phiên bây giờ là một trong ba làng hoa truyền thống nổi tiếng của Đà Lạt. Người xứ Huế ở đây đã đến đời thứ tư, thứ năm. Họ vẫn giữ nguyên bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó của vùng quê miền Trung thời tiết khắc nghiệt. Nhiều người dân Thái Phiên đã trở thành những ông chủ vườn trồng rau, trồng hoa cự phách ở xứ sở của cây trái tốt tươi. Mỗi dịp tế đình, các bậc cao niên ở làng lại ngước mặt về cố xứ mà kể chuyện ngày xưa ở quê cũ Vân Dương, Thủy Vân (thị xã Hương Thủy cũ) cho con cháu nghe. Nếp làng vẫn trọn, gia phong vẫn vẹn, lòng nhớ thương quê cũ ở nơi này khôn nguôi.

Hay như làng Bao La, một làng Huế lập nghiệp ở Đà Lạt từ những năm 60 của thế kỷ trước. Hầu hết người dân ở đây đến từ làng Bao La nơi quê nhà (thuộc huyện Quảng Điền cũ). Hồi mới lập cư, những người dân Bao La cùng góp công bỏ sức xây dựng ngôi đình làng để có nơi tụ hội cộng đồng, cùng nhau hướng về cội nguồn xa xôi. Nằm ở một vùng phố xá nhộn nhịp mà Bao La vẫn giữ được một cố kết cư dân nặng tình làng, nghĩa xóm và những đặc trưng lối sống vẫn đậm đà chất Huế cố hương…

* * *

Những ngày giáp tết Bính Ngọ, tôi lại đến với những người dân Huế ở làng hoa Thái Phiên, làng Bao La, làng Đa Thiện hay ấp Ánh Sáng và lại được hòa cảm với những nét phong hóa đặc thù. Dạo bước thong thả trong những ngôi làng Huế giữa lòng Đà Lạt, như vẫn gặp những nét Huế rất riêng. Trong không gian những ngôi làng ấy có nét cảnh quan phảng phất phong vị thanh tao của xứ Thần kinh. Những ngôi nhà với hàng rào thoáng đãng, những vườn cây thế, đá cảnh mang nét u trầm rất Huế và đặc biệt là hương vị ẩm thực ngạt ngào vị Huế tỏa ra từ mỗi nếp nhà. 

Mang Huế đi xa, người xứ Huế vẫn luôn giữ trọn niềm thương nỗi nhớ về quê cha, đất tổ. Họ cũng yêu vô cùng mảnh đất mới đã cưu mang mình. Người Huế ly hương đã thấm bao mồ hôi, nước mắt trên đất đai, vườn tược nơi miền quê mới để kiến tạo nên những vùng dân cư trù phú, khang trang. Và đặc biệt, ở mỗi làng ấp Huế ở xứ cao nguyên mà tôi chứng kiến, họ đang cùng nhau truyền thừa những giá trị thiêng liêng của đạo lý, nhân tình mà tiền nhân từng gieo trồng, vun đắp từ thuở ngàn xưa.

Uông Thái Biểu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Return to top