ClockThứ Bảy, 11/10/2014 11:08

Giải thưởng lớn nhất của người nghệ sĩ

HNN - Các giải thưởng về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia cũng như cấp địa phương thường gặp nhiều tranh cãi, có khi còn bị khiếu kiện, gây rắc rối cho hội đồng xét giải và ban tổ chức. Trong khá nhiều nguyên nhân, có khi do vướng thủ tục hành chính. Ví dụ như người muốn được trao giải thì phải viết đơn xin được xét duyệt, trao giải. Nhiều người thấy lạ lẫm, “dị ứng” với việc “báo công”, “kê khai thành tích” nên đã bị bỏ sót như trường hợp gần đây nhất là nhạc sĩ Phạm Tuyên trong đợt trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2012. Đành rằng đó cũng là một bước "sơ khảo“, một cách để thẩm định, đánh giá tác giả - tác phẩm nhưng lòng tự trọng của người nghệ sĩ dễ bị xúc phạm.

Nhiều người cho rằng trong các tiêu chí xét chọn giải thưởng còn thiếu những lá phiếu của quần chúng - của độc giả, khán thính giả. Các chương trình Giai điệu tự hào, Những bài hát mãi xanh đang phát trên các kênh truyền hình đã có những lá phiếu của khán giả ngay tại trường quay và khán giả xem truyền hình - qua nhắn tin bình chọn.

Giai điệu tự hào và Những bài hát mãi xanh là giải thưởng cao nhất với các nhạc sĩ. Giải thưởng cao nhất với những người làm văn học nghệ thuật là tác phẩm của họ vừa được quần chúng đón nhận, vừa có sức sống lâu bền. Nghệ sĩ phải chinh phục được độc giả nhiều thời đại. Tác phẩm của họ viết ra phải được nhiều thế hệ độc giả thừa nhận, mến mộ. Nhiều thế hệ khán giả cùng đến trường quay, cùng chung một đam mê và say sưa bình luận, bình chọn các tiết mục trong Giai điệu tự hào; hai mẹ con NSND Thanh Hoa cùng hát Gửi em ở cuối sông Hồng; ba thế hệ trong gia đình NSND Trung Kiên cùng thể hiện bài hát Tự nguyện, được sáng tác cách đây hơn bốn thập kỷ, trong phong trào đấu tranh vì hòa bình và độc lập dân tộc ở các đô thị miền Nam, đã khẳng định điều đó.
Như bây giờ người ta vẫn hay nói đó là những tác phẩm giàu tính nhân văn, những tác phẩm quan tâm đến những vấn đề của con người, tác phẩm ghi lại dấu ấn của thời đại... Đó là giá trị đích thực của văn học - nghệ thuật. Những bài hát mãi xanh, Giai điệu tự hào chính là giải thưởng lớn nhất của người nhạc sĩ đã viết nên những bài ca đi cùng năm tháng.
Thanh Tùng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trải nghiệm di sản bằng nhiều giác quan

Không gian di sản ở Đại Nội Huế đang được kể lại bằng một ngôn ngữ mới - ngôn ngữ của công nghệ. Tại Phủ Nội Vụ, những câu chuyện xưa không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để chạm vào, lắng nghe và trải nghiệm, mở ra một cách tiếp cận nhẹ nhàng, giàu cảm xúc với di sản Cố đô.

Trải nghiệm di sản bằng nhiều giác quan
Hội Thơ xứ Huế nhìn lại một năm hoạt động

Sáng 18/1, Hội Thơ Xứ Huế đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động Hội năm 2025 và ra mắt thi phẩm “Về miền Hương Ngự”. Đây là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động trong năm qua, đồng thời giới thiệu đến công chúng tuyển tập thơ mới, là kết quả từ nhiều hoạt động sáng tác, giao lưu thơ ca sôi nổi của Hội.

Hội Thơ xứ Huế nhìn lại một năm hoạt động
“Cậu ăn bún chi hè?”

Quán bún nép vào mái hiên nhà, che thêm tấm bạt nilon, hai múi dây cột vào hàng rào. Ngôi nhà ở trên con đường nhỏ, nằm khuất sau những tòa nhà, cây cối nhiều che khuất cái quán nhỏ.

“Cậu ăn bún chi hè ”
Qua miền phủ đệ

Sau nhiều năm theo đuổi nghiên cứu phủ đệ, những ngày đầu năm 2026, TS. Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian TP. Huế, hiện đang công tác tại Phòng Quản lý Di sản văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, vừa cho ra mắt cuốn sách “Phủ đệ xứ Huế - Vàng son một thuở” (NXB Khoa học xã hội).

Qua miền phủ đệ
Lối đi khó của Nguyễn Thống Nhất

Tôi biết Nguyễn Thống Nhất khi bạn ấy còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế và là một cây thơ trẻ của tập san Áo Trắng. Sau này, ít thấy những bài thơ Nguyễn Thống Nhất xuất hiện trên những tờ báo. Rồi một hôm, bạn ấy nhắn tin nói chuyện là đang dịch những truyện ngắn của Nhật Bản... Không lâu sau đó, những truyện ngắn Nhật Bản do Nguyễn Thống Nhất chuyển ngữ đã được đăng trên một số báo và tạp chí từ Bắc chí Nam. Và đến bây giờ, dịch giả Nguyễn Thống Nhất đã có 2 tác phẩm dịch từ văn học Nhật Bản, đó là tuyển tập truyện ngắn “Con mèo đen” và tiểu thuyết “Người đàn ông ấy”.

Lối đi khó của Nguyễn Thống Nhất

TIN MỚI

Return to top