ClockThứ Bảy, 10/01/2026 14:03

Bền bỉ giữ gìn văn hóa Huế

HNN - “Nghiên cứu Huế” là bộ sách về Huế, hình thành từ niềm yêu mến văn hóa Huế của các nhà nghiên cứu, được kỳ vọng là một tạp chí khoa học xứng đáng để tiếp nối B.A.V.H của Hội Đô thành Hiếu cổ.

Những ngày làm báo sôi nổi của Nguyễn Đắc XuânNgười trẻ đưa văn hóa vào đời sống đương đạiSáng tạo từ chất liệu di sản Huế

 Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan dành nhiều tâm huyết cho Tạp chí “Nghiên cứu Huế”

Quy tụ tinh hoa

Để chuẩn bị cho việc in ấn và ra mắt ấn phẩm “Nghiên cứu Huế - Tập 10” dự kiến vào đầu năm 2026, Trung tâm Nghiên cứu Huế đang trong giai đoạn hoàn thiện khâu biên tập các bài viết. Công tác biên tập được thực hiện tỉ mỉ nhằm bảo đảm chất lượng học thuật và tính chính xác của từng tư liệu.

Nhà nghiên cứu (NNC) Nguyễn Hữu Châu Phan cho biết: “Dung lượng lớn, đề tài đa dạng nên khâu biên tập khá phức tạp. Tuy vậy, Ban Biên tập vẫn đang nỗ lực hết sức để hoàn thành, giữ được tính học thuật và tinh thần của bộ sách “Nghiên cứu Huế” qua các kỳ xuất bản”.

 “Nghiên cứu Huế - Tập 9”

“Nghiên cứu Huế - Tập 10” là một công trình đồ sộ với dung lượng hơn 1.300 trang, tập hợp trên 80 bài nghiên cứu công phu của khoảng 70 tác giả trong và ngoài nước. Các bài viết nghiên cứu về Huế trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Văn hóa, lịch sử, kiến trúc, xã hội, gắn với tên tuổi của các NNC trong và ngoài nước cùng một số NNC quen thuộc của Huế, như: Nguyễn Hữu Đính, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Xuân Hoa, Trần Đại Vinh, Phan Thanh Hải, Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Hữu Châu Phan, Andrée Viollis, Louis Roubaud, Bruce Weigl… Ấn phẩm gồm 7 phần: Nhìn lại và nghĩ đến; nghiên cứu; những nhân vật kiệt xuất, công trình kiệt tác; tư liệu; góp nhặt cát đá…

Nghiên cứu Huế cũng là một trong số rất ít tạp chí trong nước đăng tải những bài nghiên cứu, khảo cứu dài, một điều rất quý đối với những người làm công tác nghiên cứu. Mỗi bài viết đều được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo giá trị học thuật và phù hợp với tinh thần của từng chuyên mục, thể hiện nỗ lực nối dài hành trình gìn giữ, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của Huế.

Nhiều bài viết là công trình nghiên cứu công phu hàng trăm trang, như: “Bối cảnh lịch sử Việt Nam trước Công nguyên và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng”; “Gia Hội ngày xưa”; “Phố cảng Thanh Hà, Bao Vinh - Những thăng trầm”; “Những sắc màu đời sống Huế những năm 1957 - 1962”, “Diệu Đế quốc tự”, “Bảo vật quốc gia tại Cố đô Huế”…

Tạp chí Nghiên cứu Huế không phải là một ấn phẩm định kỳ mà chỉ xuất bản khi hội đủ nội dung cùng các điều kiện khác. Ra mắt số đầu tiên vào năm 1999, đến nay, Tạp chí Nghiên cứu Huế đã xuất bản được 9 số với 395 bài viết, dày tổng cộng 3.776 trang. Đây thực sự là một công trình nghiên cứu đồ sộ, toàn diện và có giá trị về lịch sử, văn hóa Huế, được kỳ vọng là một bộ sách khoa học xứng đáng để tiếp nối B.A.V.H của Hội Đô thành Hiếu cổ.

Theo NNC Nguyễn Xuân Hoa, “Nghiên cứu Huế” tuyển chọn bài viết theo hướng là những nghiên cứu mới và sâu; khai thác những kỷ niệm, hồi ức, chuyện vui về Huế như là những dữ liệu về lịch sử, văn hóa, được tập hợp trong chuyên mục “Góp nhặt cát đá”; công bố những hồi ký, biên khảo lâu nay chưa được xuất bản; cung cấp cái nhìn thông qua những cuốn sách xuất bản ở Việt Nam và nước ngoài với mục “tin sách”…

Bền bỉ gìn giữ

Trung tâm Nghiên cứu Huế được sáng lập ngày 7/5/1995 tại Huế. Tham gia sáng lập trung tâm là một số NNC ở Huế, gồm: Nguyễn Hữu Đính, Nguyễn Xuân Hoa, Trần Hoài, Nguyễn Miên, Nguyễn Hữu Châu Phan, Hồ Tấn Phan, Vĩnh Phối, Đoàn Văn Quýnh, Trần Đại Vinh; trong đó Giám đốc sáng lập là nhà khoa học lão thành Nguyễn Hữu Đính.

Sau khi cụ Nguyễn Hữu Đính qua đời, người con trai là NNC Nguyễn Hữu Châu Phan dành tất cả tâm huyết cho Trung tâm Nghiên cứu Huế và Tạp chí Nghiên cứu Huế. Tập 9 ra mắt vào năm 2021, khi ấy ông Phan đã 85 tuổi. Chạy đua với thời gian, ông vội vàng bắt tay ngay vào làm tập 10. Đây có thể là tập sách cuối cùng ông làm chủ biên nên dành hết tất cả tâm huyết, tập hợp tất cả các bài viết có giá trị được gửi đến Trung tâm. Dù đau ốm, nằm viện vì bệnh, ông vẫn tiếp tục công việc ngay khi có thể.

NNC Châu Phan chia sẻ: “Tôi đã dồn toàn bộ tâm sức của mình vào ấn phẩm này. Lương hưu của tôi mỗi tháng chỉ khoảng 7 triệu đồng và dành để làm sách. Từ đánh máy, trình bày đến biên tập từng bài viết, chúng tôi đã hoàn thiện khoảng 90% khối lượng công việc. Có những lúc sức khỏe không cho phép, tôi tưởng như không thể tiếp tục, nhưng giờ thì cũng đã tạm yên tâm. Từ nay đến lúc sách xuất bản chỉ còn vài khâu cuối cùng để hoàn thiện”.

Tiêu chí lựa chọn bài vở của “Nghiên cứu Huế” theo phương châm “không nói sai và dám nói những gì đúng”, đề cập đến mọi chuyện về Huế, xung quanh nền văn hóa Huế. Đội ngũ cộng tác hàng trăm người ở khắp thế giới là những người yêu Huế và văn hóa Huế, cả người Việt Nam ở nước ngoài và tác giả người nước ngoài nghiên cứu về Huế và Việt Nam. Bởi, văn hóa Huế không chỉ bó hẹp ở Huế mà lan rộng từ khi Huế từng là Kinh đô.

Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và để theo đúng tôn chỉ ban đầu, Tạp chí “Nghiên cứu Huế” không nhận tài trợ, quảng cáo mà các thành viên tự bỏ tiền túi ra làm. Các thành viên sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Huế cũng không nhận nhuận bút. Với số lượng in 500 - 1.000 cuốn mỗi số, để tạp chí được độc giả đón nhận, đòi hỏi Trung tâm Nghiên cứu Huế phải đảm bảo nội dung các bài viết có giá trị. Tất cả các số đều được bán hết, ngay cả thư viện ở nước ngoài cũng thường xuyên đặt mua Tạp chí “Nghiên cứu Huế”.

Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ gìn di sản trong các ngôi chùa Huế

Cách đây chưa lâu, dân Huế bàng hoàng khi Thiền Lâm, ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm trên đường Điện Biên Phủ đã bị “bà hỏa” thiêu rụi. Thiệt hại là rất lớn, song, lớn nhất và khiến nhiều người xót xa tiếc nuối nhất là hệ thống các cổ vật như tranh, tượng, hoành phi, câu đối, long vị… đa phần đều đã làm mồi cho lửa. Đó không chỉ là hồn cốt, là văn hóa của riêng Thiền Lâm mà còn của Phật giáo Huế, của văn hóa Huế. Thật đáng tiếc! - Một vị Thượng tọa là Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Huế bần thần khi nói chuyện với chúng tôi.

Giữ gìn di sản trong các ngôi chùa Huế
Định vị sức mạnh văn hóa Huế trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Nghị quyết 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) của Bộ Chính trị không chỉ là một văn kiện mang tính định hướng, mà còn là một tuyên ngôn phát triển: Đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, vừa là nền tảng, vừa là động lực của sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh ấy, Huế - thành phố trực thuộc Trung ương, đang đứng trước một cơ hội mang tính lịch sử để khẳng định con đường riêng của mình: Phát triển dựa trên di sản, bản sắc và chiều sâu văn hóa.

Định vị sức mạnh văn hóa Huế trong kỷ nguyên mới
Giữ gìn hồn cốt dân tộc để phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển bền vững đất nước

Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), sáng 18/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Giữ gìn hồn cốt dân tộc để phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển bền vững đất nước
Gieo mầm văn hóa Huế từ bậc học mầm non

Từ những giờ học âm nhạc, bữa ăn, giấc ngủ đến các hoạt động trải nghiệm, văn hóa Huế đang được đưa vào trường mầm non một cách tự nhiên, gần gũi.

Gieo mầm văn hóa Huế từ bậc học mầm non
Giữ gìn địa bàn xanh - sạch - sáng - an toàn

Phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, những cựu chiến binh (CCB) phường Thuận Hóa đã tích cực tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, phong trào xây dựng địa bàn xanh - sạch - sáng - an toàn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Giữ gìn địa bàn xanh - sạch - sáng - an toàn

TIN MỚI

Return to top