ClockChủ Nhật, 28/09/2025 09:33

Âm vang từ một mùa lễ hội

HNN - Giữa Trường Sơn hùng vĩ, người Pa Cô vẫn gìn giữ một lễ hội thiêng liêng, nơi tiếng chiêng, tiếng trống hòa cùng ngọn lửa đỏ bập bùng. A Riêu Piing là dịp tưởng nhớ tổ tiên, là ngày hội gắn kết cộng đồng, làm bừng sáng những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Pa Cô.

Cô gái Cơ Tu lan tỏa văn hóa vùng caoLễ hội A Pier - khúc hát trỉa lúa

A Riêu Piing từ một lễ cải táng trở thành một đại lễ chung của nhiều dân tộc anh em 

Gìn giữ ký ức

Đầu tháng 8, trong một chuyến công tác ở A Lưới, tôi tìm gặp già làng Hồ Văn Hạnh ở thôn A Niêng Lê Triêng. Bằng giọng kể chậm rãi, ông đưa tôi trở lại không khí lễ hội A Riêu Piing tổ chức cách đây hai năm tại bản Ân Triêng, xã Trung Sơn (nay là xã A Lưới 1). “Ai đã từng sống trong những ngày ấy đều thấy mình may mắn, bởi lễ hội này rất đặc biệt, phải 10 đến 15 năm mới tổ chức một lần, thậm chí là 30 năm”, già Hạnh mở lời.

Trong ký ức của ông, tháng 8/2023 là mùa hội tưng bừng. Khi lúa nương vừa gặt xong, cả bản rộn ràng chuẩn bị. Đàn ông được chọn đẽo gọt thân cây thành biểu tượng A Ponl. Đây là dấu hiệu thiêng liêng khẳng định nơi có dấu chân người Pa Cô. Phụ nữ tỉ mỉ gói bánh A Quát, thanh niên thì cùng nhau dựng rạp, chuẩn bị rượu đoác để đón khách bốn phương.

Theo già Hạnh, nghi thức “tung ASeol” bằng mảnh nứa là khoảnh khắc quan trọng nhất trong lễ cải táng, rước hài cốt về nhà mồ. Già Hạnh cho biết, nhà mồ phải dựng gần con suối, vì người Pa Cô tin rằng, nước mát sẽ nuôi dưỡng linh hồn, giúp con cháu làm ăn thuận lợi. Trước nhà mồ, chúng tôi trang trí hoa văn đỏ, đen, trắng. Đó là ba màu tượng trưng cho sự sống, cái chết và sự trường tồn”.

Khi phần lễ hoàn tất, tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng khắp bản. Những vòng xoang kéo dài bất tận, người Pa Cô gọi đó là “tiếng chiêng nuôi người đã khuất”. Đêm xuống, bên ngọn lửa bập bùng, hàng trăm người hòa nhịp nhảy múa trong âm vang cồng chiêng. Lễ hội kéo dài ba ngày ba đêm, như một bản giao hưởng của núi rừng và người dân nơi đây.

Nối dài bản sắc

Không chỉ để tưởng nhớ, A Riêu Piing còn là dịp để mỗi người con Pa Cô tìm thấy nguồn sức mạnh tinh thần. Bà Hồ Thị Lan, người dân bản Ân Triêng, nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc đứng trước mộ mới của chị gái: “A Riêu Piing khiến tôi tin rằng chị mình vẫn ở đây, vẫn dõi theo con cháu. Lễ hội là nơi người sống được “gặp lại” người đã khuất trong niềm tin và lòng biết ơn”.

Ngày cuối cùng của lễ hội, nghi lễ hiến sinh được tiến hành. Nếu trước kia mỗi dòng họ buộc phải hiến một con trâu, nay bà con linh hoạt hơn, có thể là trâu, bò hay dê, tùy điều kiện. Đây chính là cách người Pa Cô giữ được cốt lõi của nghi thức mà vẫn phù hợp với cuộc sống hôm nay.

Già Hạnh cho rằng, điều quan trọng trong lễ hội là lòng thành, chứ không phải hình thức, phải giữ được tinh thần nhưng cũng phải tránh lãng phí, phù hợp với đời sống hôm nay. Điều đáng mừng là lớp trẻ Pa Cô không đứng ngoài cuộc. Họ cùng dựng rạp, gói bánh, hòa mình vào tiếng trống, điệu xoang.

Từ nền tảng ấy, huyện A Lưới (nay là các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5) đã từng bước mở rộng quy mô, đưa lễ hội A Riêu Piing trở thành một đại lễ chung của nhiều dân tộc anh em như Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy… Đó là lễ hội A Riêu Car. Những năm gần đây, A Riêu Car đã được tái hiện tại Làng văn hóa truyền thống các dân tộc huyện A Lưới. Mỗi lần tái hiện, không chỉ đồng bào trong huyện mà cả du khách thập phương cũng được hòa mình vào không khí linh thiêng và rộn ràng. Nhiều nghi thức được sân khấu hóa, chọn lọc, nhằm vừa giữ lại hồn cốt, vừa giúp người xem dễ tiếp cận.

Bà Lê Thị Thêm, nguyên Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện A Lưới (nay là Trưởng ban Xây dựng Đảng xã A Lưới 1) cho biết: “Điều quan trọng là phải giữ tinh hoa, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, như nghi thức đâm trâu hay những phần lễ mang tính mê tín. A Riêu Piing từ một lễ hội cải táng truyền thống của riêng một tộc người, nay đã trở thành đại lễ đoàn kết của tất cả các dân tộc sinh sống trên dãy Trường Sơn, vừa giúp bà con thêm gắn bó, vừa quảng bá được bản sắc văn hóa địa phương”.

Bảo tồn di sản nhà mồ

Nghệ thuật điêu khắc nhà mồ là một phần không thể tách rời của lễ hội A Riêu Piing. Những đường chạm khắc trên gỗ, với gam màu đỏ, đen, trắng, không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn chất chứa triết lý về sự sống, cái chết và sự tiếp nối của dòng tộc.

Theo bà Lê Thị Thêm, hiện nay loại hình nghệ thuật này đang đứng trước nguy cơ mai một vì ít nghệ nhân còn đủ tay nghề và tâm huyết. “Khi tổ chức lễ hội hoặc tái hiện A Riêu Car, chúng tôi luôn trao đổi với các già làng để giữ nguyên phong cách điêu khắc, nhằm truyền lại cho lớp trẻ”, bà cho biết.

Việc bảo tồn nghệ thuật nhà mồ không chỉ giữ được hồn cốt của lễ hội, mà còn tạo ra giá trị đặc biệt để phát triển du lịch văn hóa. Du khách đến A Lưới không chỉ được hòa mình vào tiếng chiêng, điệu xoang, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc độc đáo, mang dấu ấn của bàn tay và tâm hồn người Pa Cô.

Bạch Châu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cứu sống bé gái 7 tuổi bị rắn cạp nia cắn nhờ huyết thanh chuyển khẩn trong đêm

Chiều 2/3, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống thành công một bệnh nhi 7 tuổi (trú tại A Lưới, TP. Huế) bị rắn cạp nia (còn gọi là rắn mai) cắn khi đang ngủ dưới nền nhà. Ca bệnh được đánh giá đặc biệt nguy kịch do bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, liệt tứ chi và có nguy cơ tử vong cao nếu không được sử dụng huyết thanh kháng nọc kịp thời.

Cứu sống bé gái 7 tuổi bị rắn cạp nia cắn nhờ huyết thanh chuyển khẩn trong đêm
Nhớ Anh hùng Hồ Đức Vai, người con ưu tú của dân tộc Pa kô

Hơn 65 năm qua, không chỉ Nhân dân Huế và Nhân dân cả nước biết đến Anh hùng Hồ Đức Vai là một chiến sĩ giải phóng nổi tiếng quả cảm, giàu lòng mưu trí, đánh giặc giỏi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà còn biết đến ông với tư cách là người con ưu tú của dân tộc Pa Kô đầu tiên được Đảng, Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đã nhiều lần được ra miền Bắc báo công với Bác Hồ.

Nhớ Anh hùng Hồ Đức Vai, người con ưu tú của dân tộc Pa kô
Tiếc nhớ một người anh hùng

Có những con người khi nhắc đến, ta không chỉ nhớ về một tiểu sử, mà nhớ về một chuẩn mực. Anh hùng Hồ Đức Vai đối với tôi và đối với đồng bào A Lưới là một chuẩn mực như thế: Chuẩn mực của Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng gắn với nhân cách bình dị, của sức mạnh chiến đấu đi cùng chiều sâu đạo đức. ​

Tiếc nhớ một người anh hùng
Trên những cánh đồng hoa ở vùng cao A Lưới

Càng gần tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhịp lao động trên các cánh đồng hoa vùng cao A Lưới càng trở nên tất bật. Giữa tiết trời nắng ấm pha chút se lạnh đặc trưng của miền sơn cước, những mầm xanh đang vươn mình, hứa hẹn một vụ hoa Tết đem lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây.

Trên những cánh đồng hoa ở vùng cao A Lưới
Chuyện học nghề ở A Lưới

Ở vùng cao A Lưới, đào tạo nghề không nhằm tạo ra nghề mới, mà giúp người dân làm tốt hơn những việc họ đang làm mỗi ngày.

Chuyện học nghề ở A Lưới

TIN MỚI

Return to top