Tết về nhà
14/02/2026 06:19
Quê ngoại và thành phố nơi tôi sống chỉ cách nhau chừng tám mươi cây số. Nếu không kẹt xe hay trễ chuyến, chỉ mất khoảng hai giờ di chuyển là tôi có mặt ở nhà.
Trạm phẫu tiền phương địa đầu A Lưới - Bài 1: Những ngày ở trạm phẫu tiền phương
22/08/2025 16:29
Tháng 4/1972, Đại đội Xe tăng 3 trang bị 8 xe tăng bơi kiểu K63-85 của tôi nhận lệnh hành quân độc lập vào A Lưới. Nhiệm vụ của Đại đội là cùng với các đơn vị bạn làm mũi vu hồi vào phía tây thành Huế khi có thời cơ. Điểm đặc sắc của kế hoạch này là sau khi cơ động theo đường 12 (QL49 bây giờ) đến phà Tuần, Đại đội Xe tăng 3 sẽ thực hành bơi theo sông Hương về Huế để tạo sự bất ngờ cho địch. Nghe về Huế, về sông Hương đã nhiều nên cánh lính trẻ Đại đội Xe tăng 3 háo hức. Theo kế hoạch, đầu tháng 5/1972, chúng tôi sẽ có mặt ở A Lưới sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Chưa thấy đẹp, đã thấy... bệnh
28/07/2025 15:06
Để lại số điện thoại trên một trang bán thuốc tăng, giảm cân, chúng tôi muốn tận mắt chứng kiến ma trận đang cuốn nhiều người - nhất là phụ nữ, vào cuộc chơi nguy hiểm như thế nào. Nhắn tin, nghe tư vấn và bày tỏ nguyện vọng muốn giảm cân..., càng đi sâu, càng thấy rõ những chiêu trò tinh vi và một thực trạng đáng lo: niềm tin dễ bị lợi dụng và áp lực ngoại hình là “kẽ hở dịu dàng” nhất.
Chuyến trở về của cha
15/12/2024 14:23
Năm tôi 49 tuổi, cha dẫn tôi về Huế. Cha bảo: “Rất có thể đây là chuyến thăm quê cuối cùng”. Gọi là dẫn nhưng thật ra có lúc tôi phải dìu đỡ ông. Ngoài 80, dù đầu óc vẫn còn minh mẫn nhưng các cơ quan hoạt động của người già đã đồng loạt rệu rã. Nhất là từ sau khi mẹ tôi mất, cha như yếu hẳn đi. Nỗi buồn bao giờ cũng là kẻ thù bào mòn sức lực. Cha ăn ít, nói ít, có hôm chỉ tha thẩn ngồi dưới tán cây sộp cổ thụ trước nhà. Hỏi gió máy quá cha ngồi đó làm gì, cha cười, bảo đang trò chuyện với thiên nhiên. Nhưng ông chỉ lắng nghe thôi, nào là tiếng lá rụng, tiếng chim ca, tiếng của con sóc nâu truyền cành ngó đôi mắt láo liên nhìn ông già tóc bạc nhấp chén trà lạt ướp hoa sói trong buổi sáng trời se se lạnh.
Ứng xử văn minh với vỉa hè
15/11/2024 13:47
Hơn một năm nay, mỗi lần ngang qua khu vực Thành nội vào tầm chiều tối, tôi hay ghé mắt vào khu vực vỉa hè đường Mai Thúc Loan, tuyến cắt ngang với đường Lê Thánh Tôn. Chẳng phải tò mò hay có cảnh gì vướng mắt, mà vì ngay nút giao 2 phố có ghè sữa đậu nành nóng “nhà làm” mà chủ là người bạn của tôi từ thời cấp tiểu học.
Cẩn thận với các hình thức đầu tư đa cấp
14/11/2024 10:50
Đang ngủ trưa thì tôi bị thằng bạn gọi dậy, nghe giọng hốt hoảng: “Bạn ơi, tôi mất một tỷ đồng, trắng tay rồi”. Hóa ra, nó đầu tư theo hình thức đa cấp, lấy lãi cao vào Công ty TNHH Tư vấn đầu tư G. chi nhánh Huế.
Đừng để cứ hè lại khóc “đuối nước”
22/07/2024 07:01
Mỗi năm, khi các bạn nhỏ được nghỉ hè, lại là lúc thỉnh thoảng phải đọc những thông tin rất buồn: Chết đuối. Đã có những con số thống kê, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước… Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế và địa bàn miền Trung, sau hè lại thường sẽ là mùa lụt bão, cũng là thời điểm dễ dẫn tới những mất mát vì đuối nước.
Có chi mà ngại hè?
13/06/2024 06:27
11/6 là đêm diễn cuối cùng của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế ở các sân khấu nằm dọc theo đôi bờ sông Hương. Tôi có mặt sớm ở sân khấu công viên 3/2, ở đó có chương trình biểu diễn Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu suất đầu và khép lại là chương trình của Đoàn nghệ thuật dân gian Sae Nyuk (Hàn Quốc).
Nhờ Kinh vương não bộ, tôi đã hết mất ngủ, vận động kém sau tai biến
05/06/2024 11:00
Ai từng phải chịu những di chứng sau tai biến như mất ngủ, méo miệng, vận động kém chắc hẳn sẽ tìm thấy mình trong câu chuyện của bác Cao Ngọc Phan (trú tại Gia Lâm, Hà Nội). Thế nhưng chỉ sau 2 tháng, bác Phan đã hồi phục đến 80%, ngủ ngon giấc hơn, đi lại dễ dàng, tay chân nhanh nhẹn. Nhờ vậy bác Phan cũng thoát được nỗi lo tai biến tái phát lần hai. Cùng lắng nghe chia sẻ bí quyết của bác Phan trong bài viết sau đây!
Thông báo mất giấy tờ
30/05/2024 16:30
Trong quá trình chờ làm thủ tục đăng ký xe, do sơ xuất. tôi đã làm mất Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của chiếc xe trên.
Tết về nhà
Quê ngoại và thành phố nơi tôi sống chỉ cách nhau chừng tám mươi cây số. Nếu không kẹt xe hay trễ chuyến, chỉ mất khoảng hai giờ di chuyển là tôi có mặt ở nhà.