Bên dãy cửa hàng cho thuê cổ phục phía ngoài Hoàng thành, Marie đứng ngẩn người trước sắc màu những bộ áo dài Triều Nguyễn và những cổ phục truyền thống. Bàn tay cô chạm nhẹ vào từng tà áo, vuốt một đường thật chậm như sợ làm động lớp thời gian mỏng manh trên vải.
Khi thử khoác chiếc áo dài vàng, Marie đứng lặng trước gương. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để cô gái châu Âu năng động ấy như ngỡ mình bước ra từ một bức họa đồ. Người hướng dẫn viên nửa đùa nửa thật: “Trông cô giống một công chúa thuở xưa”. Marie bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời nhìn mình trong gương. Cô bảo với nhóm bạn: “Những bộ đồ mà chúng ta từng xem trên mạng, khi tự tay khoác lên lại đẹp đến lạ. Cảm giác cũng thật lạ”.
|
| |
Không riêng Marie. Trên con đường dẫn vào Đại Nội, rất nhiều du khách dừng chân thật lâu để nhìn, để lắng, để trải nghiệm một phần văn hóa mà họ chỉ dám tưởng tượng qua những thước phim. Có lần, tôi bắt gặp Patrick - người Đức, tay trong tay cùng vợ là người Việt, cả hai đều mặc áo dài đồng màu xanh lá. Patrick cứ chỉnh đi chỉnh lại tà áo, rồi bật cười vì cảm giác lạ lẫm mà lại thân thương. Qua lời vợ phiên dịch, Patrick kể: “Tôi đến Huế để nhìn ngắm một kinh đô xưa, nhưng lại tìm thấy quá nhiều thứ vẫn còn sống động. Khi mặc áo dài, tôi có cảm giác mình đang bước vào một câu chuyện mà người Việt gìn giữ bằng cả trái tim”.
Trong chiếc vali của anh Patrick có năm bộ áo dài. Tất cả đều được mua sau ba lần đến Huế. Lần đầu tiên, khi ghé làng hương Thủy Xuân giữa mùa hè, anh đứng sững trước dãy cổ phục rực màu. Thử mặc, rồi thích, rồi nằng nặc đòi vợ dẫn đi mua. Chị Tường Vy, vợ Patrick nhìn chồng rồi cười và quay sang tôi giới thiệu thêm bằng tiếng miền Nam: “Từ bữa đó, đi đâu ổng cũng đòi mang theo 1 - 2 bộ áo dài”.
Những vị khách phương xa tưởng đến Huế để chụp ảnh, để check-in ghi dấu bước chân, nhưng chính từ đây, có những khoảnh khắc, cảnh sắc đem đến cho họ cảm giác như tìm thấy một góc ký ức Á Đông tưởng như đã rất xa xôi.
Trong những ngày rong ruổi, tôi gặp Lucas - chàng trai Hà Lan mê nhiếp ảnh, người có thể ngồi hàng giờ để tìm một góc đẹp. Ở làng hương Thủy Xuân, Lucas ngồi bệt xuống đất để ngắm đôi tay nhăn nheo của bà cụ đang vê từng cây hương. Từng động tác của bà chậm rãi, ấm áp như cách bà đang kể về nghề hương bằng giọng chậm, đục như khói trầm. Lucas chẳng thể hiểu hết, nhưng nhìn cách anh nâng niu bó hương và nhắm mắt cảm nhận mùi thơm của trầm, thì biết anh đang cảm nhận Huế gần như thế nào. “Hương Huế… thơm như một câu chuyện không cần ngôn ngữ”, anh nói.
Lần đầu thử tự vê một cây hương theo hướng dẫn, Lucas làm gãy đến vài lần. Nhưng anh bật cười rồi bảo: “Không đẹp cũng được. Điều quan trọng là tôi hiểu vì sao các bạn giữ nghề. Trên thế giới, những thứ đẹp thường rất dễ mất”.
Với nhiều du khách phương Tây, Huế hấp dẫn bởi nhịp sống chầm chậm mà bình yên đi qua mỗi ngày. Ở Cố đô Huế, họ nhìn thấy không chỉ những công trình di tích, mà là sự sống của di sản. Bằng cách này hay cách khác, sự sống ấy hiển hiện sinh động trong làn khói hương trầm của làng nghề, trong kỹ thuật thủ công tinh xảo của nghệ nhân pháp lam, hay trong từng nếp gấp của tà áo dài dịu dàng trên phố...
Bà Dương Thị Công Lý, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế chia sẻ, khách Tây “mê di sản Huế” theo một cách rất riêng. Họ không chỉ đi tham quan mà họ đi để lần tìm. Họ vào làng nghề để tự tay làm hoa giấy, vào xưởng pháp lam để hiểu hơn về sự kỳ công của người nghệ nhân, đội nón bài thơ và soi bóng mình trong thứ ánh sáng xưa như chưa hề phai.
Bà Lý kể, có lần, một vị khách Tây nói với bà trước khi rời Huế, rằng: “Tôi không mang về những thắng cảnh. Tôi mang về cảm giác mình vừa sống giữa một nền văn hóa có nhịp thở riêng. Giữa nhịp sống hiện đại, nền văn hóa cổ xưa vẫn còn thở, còn ngân, còn chờ những bước chân biết trân trọng”.
Lời du khách nói qua cách kể của vị giám đốc đơn vị lữ hành cũng làm tôi nhớ lại khoảnh khắc Marie đứng lặng trước gương nhìn mình với cổ phục Việt, Patrick chỉnh lại tà áo dài, hay Lucas nhắm mắt nghe mùi trầm. Chính những khoảnh khắc ấy khiến những du khách đến Huế từ muôn nơi bỗng trở nên gần gũi và và như đã từng thân quen, gắn bó.
Có lẽ, đó là điều khiến Huế khác biệt.