Tựa vào đá núi
23/11/2025 09:46
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: “Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba’’. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…
Giữa cơn mưa Huế
12/10/2025 15:27
Ngày An vào Huế nhập học, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa Huế đầu thu không ào ạt, không dữ dội, mà rơi chậm rãi, mảnh mai như dải lụa buông xuống từ bầu trời xám nhạt. Lần đầu tiên đứng giữa thành phố này, An thấy mình lạc lõng. Đôi vai gầy run khẽ trong mưa, chiếc áo sơ mi mỏng dính vào người, chiếc quần ướt sũng nặng trĩu. Dáng đi tập tễnh càng khiến cậu trở nên bé nhỏ giữa dòng người vội vã, ai cũng che ô, đội nón lao đi trong màn mưa.
Cảnh giác, nhưng không hoảng loạn
27/07/2025 17:03
“Nhà có khách, định làm nồi bún bò giò heo chuẩn vị Huế để chiêu đãi, nhưng thấy thịt bán lèo tèo quá cũng ngại, đành mua bậy bậy con gà làm cơm vậy”; “Em cũng đang định kiếm miếng thịt phay ăn tôm chua cho nó đổi vị, nhưng tìm miếng thịt cho vừa ý cũng khó, nên thôi, tính kiếm con cá gì về kho đây…”. Đang dừng xe chờ người nhà cũng đang đi chợ, tôi bất chợt nghe câu chuyện của 2 bà chị chắc là hàng xóm của nhau. Đó cũng là nỗi niềm chung của mấy bà nội trợ trong bối cảnh bệnh liên cầu lợn bỗng tăng đột biến trên địa bàn thành phố, khiến hàng chục người mắc bệnh và đã có ca tử vong trong thời gian gần đây.
Tự truyện một con heo - Như ly nước mát trong ngày hè
24/07/2025 16:59
Tình cờ bắt gặp Tự truyện một con heo của Lý Lan ở hiệu sách, tôi bất chợt nhớ đến Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài - tác phẩm khiến mình từng say mê suốt tuổi thơ. Đó cũng là lý do tôi chọn mua sách cho con.
Quà của ruộng đồng
25/05/2025 06:08
Quê tôi là một vùng đồng bằng trù phú, nơi lúa gạo xanh rờn trải dài tít tắp, nơi những con kênh nhỏ uốn lượn như những dải lụa mềm ôm ấp từng thửa ruộng. Người dân quê tôi quanh năm gắn bó với đồng ruộng, với đất đai, với cái nắng gay gắt của mùa hè và những cơn mưa rào bất chợt. Nhưng chính từ nơi ấy, bao nhiêu thức quà dân dã, thơm thảo đã nuôi lớn tôi.
Hương của mùa xuân
23/02/2025 15:24
Tôi thức dậy sau một đêm ngủ thật dài, mở tung cánh cửa đón chút không khí ban mai. Khoang mũi tôi bất chợt khựng lại, đọng một mùi hương thoang thoảng dịu ngọt, tựa hồ như lạ lẫm nhưng lại thân thuộc vô cùng. Khi ký ức trong tôi chưa kịp gọi tên thì đã nghe tiếng bà ngoài sân thì thầm: Mùi hương bưởi thơm thật!
Kênh Thời Tiết dự báo thời tiết thành phố Huế nhanh chính xác
12/02/2025 09:29
Bạn có thường xuyên lo lắng về những cơn mưa bất chợt khi đi làm, đi học ở Huế không? Hay bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến cố đô nhưng lại băn khoăn về thời tiết?
Sách cũ
15/12/2024 19:04
Tôi không phải là một người yêu sách cũ cho đến một ngày, khi bất chợt gặp một cuốn sách lướt qua mắt, trên dòng thời gian của một trang facebook cá nhân.
Tăng tốc
25/10/2024 11:23
Tiết trời của Thừa Thiên Huế đã chuyển mùa. Tiếp sau những cơn mưa bất chợt, rồi dần dày hơn là những ngày mưa lạnh dầm dề. Đây cũng là một trong những hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của các công trình xây dựng.
Niềm vui từ nấm đắng
11/08/2024 12:51
Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt. Leo lên những đỉnh đồi chót vót, lặn lội dưới những tán rừng thâm u, những người đi săn nấm tràm luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, như bị ong rừng đốt, rắn rết cắn, ngã xe, lọt hố… và thường xuyên phải đằm mình trong những cơn mưa giông bất chợt giữa rừng. Đổi lại, cùng với niềm vui thú, sự phấn khích mà việc tìm nấm mang lại, nhiều người còn kiếm được tiền triệu mỗi ngày để cải thiện sinh kế.
Tựa vào đá núi
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: “Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba’’. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…