Tựa vào đá núi
23/11/2025 09:46
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: “Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba’’. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…
Ban công phố
13/04/2025 06:21
Là bên ngoài cánh cửa, nơi đặt dăm ba chậu cây với đám dây leo vấn vít qua lan can, một nơi chốn hòa giữa không gian của phố, với mùi hương tràn ngập ánh sáng, một chỗ ngồi có thể hít thở sâu và mơ mộng.
Tựa vào đá núi
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: “Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba’’. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…