ClockChủ Nhật, 13/04/2025 06:21

Ban công phố

TTH - Là bên ngoài cánh cửa, nơi đặt dăm ba chậu cây với đám dây leo vấn vít qua lan can, một nơi chốn hòa giữa không gian của phố, với mùi hương tràn ngập ánh sáng, một chỗ ngồi có thể hít thở sâu và mơ mộng.

Mơ những tầng cao…“Nhìn vô trong Huế...”

 

Chúng tôi trồng một cây mai vàng, giống hoàng mai cho hoa mùa Tết. Cậu tôi dưới Nam Phổ gửi lên bụi hồng Huế, giống hoa sinh thời mạ tôi thích. Cây dày lá nhưng sây bông, mùi thơm ngọt dịu dàng phảng phất. Bên cạnh chậu hồng là hai cây hương thảo và gốc bông giấy màu đỏ cam nở hoa bất chấp nắng mưa. Từ mặt đất vươn lên cây hồng trứng ba tôi trồng mấy chục năm trước, cao cũng phải quá 5- 6 mét. Vậy là, ban công nhà có một vòm lá xanh suốt hè và mùa thu thơm trái chín.

Mùa này, Huế như xứ sở của sương mù. Từ ban công nhìn ra, hàng cây đoác như trồi lên trên màn sương. Bưu điện trung tâm, những ngôi biệt thự cách nhà vài chục mét trông như những lâu đài mây xứ vịnh Saint-Malo xa xôi.

Người ta thường nói, phụ nữ luôn yêu thích căn bếp. Nhưng với tôi, còn là cái ban công. Nó như đôi mắt của một ngôi nhà. Ngoài kia là phố là sự trôi chảy của thời gian. Mưa hay nắng, lúc náo động hay yên tĩnh thì âm thanh, màu sắc và những mùi hương lưu lại nơi góc nhỏ này cũng góp phần vào bầu không khí hoài niệm.

Tôi nhớ ngôi nhà nhỏ phía ngọn đồi xa. Hiên nhà cũng như ban công này, là nơi mỗi buổi chiều tôi thường ngồi ngắm mặt trời lặn. Ngắm màu vàng chảy dần từ cánh đồng về phía vườn cây và nghe tiếng còi tàu dội vô vách núi. Những mơ ước được di chuyển và chinh phục đã đưa chúng ta đi thật xa. Để rồi đôi khi lại chỉ cần một góc nhỏ trên ban công ngồi ngắm mặt trời, tìm chút bình yên giữa vô vàn náo động.

Người Huế bao đời đã có thú trồng và chăm sóc cây xanh. Những giống cây gỗ quý, các loại hoa thơm trái ngọt đều hội tụ nơi đất này. Thành phố được mở rộng với hàng trăm công trình nhà ở biệt thự sang trọng tiện nghi. Những nhà vườn đẹp đều có một vài giống hoa, giống cây nào đó mà chủ nhân có thể kể những câu chuyện dài về nguồn gốc, cách chăm sóc và thú tiêu khiển đúng bài đúng cách mỗi mùa mỗi kỳ. Những căn chung cư, nhà ống, nhà có diện tích hẹp thì ban công được xem như một khu vườn nhỏ, cũng là nơi để người ta đón nhận niềm vui mà thiên nhiên bất ngờ mang lại.

Gần nhà tôi có một trường mẫu giáo do các sư cô đảm trách. Bọn trẻ được dạy cách chăm cho mình một chậu cây nhỏ. Ngôi trường đầy tiếng cười giữa những luống hoa đủ màu và bóng cây râm mát. Để biết đó cũng là cách dạy con trẻ yêu và bảo vệ thiên nhiên rộng lớn từ cách đi vòng không giẫm lên thảm cỏ hay chăm sóc một nụ mầm trên ban công nhà mình.

Phố đang mùa lễ hội. Du khách hào hứng thăm thú miền di sản. Người ta không chỉ yêu một Cố đô xưa với cung vàng điện ngọc; Huế còn ghi dấu thôi thúc tìm đến bởi những ngôi làng yên bình rợp bóng cây xanh, những con hẻm quanh co, những ngôi biệt thự, nhà vườn xanh đẹp, mát lành. Thiên nhiên đang được mở lối vào tận mỗi ban công, mỗi khoảnh sân nho nhỏ.

Hoàng hôn về, đám cây lá trên ban công như toả hương. Mùi nhựa hương thảo và thân mai nồng nồng thơm ngọt.  Có con chim miều quẩn quanh bên mấy trái hồng khô khảy mỏ kêu tu huýt.... tu... huýt. Phố như thở hơi thở nhẹ. Ngọn gió từ sông len qua những lùm cây, mang hơi nước vào tận chỗ tôi ngồi.

Huế đang vào mùa xanh mướt lộc chồi.

Bạch Diệp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những ngày đất nghỉ

Huế mưa mấy hôm rồi, chú Tư gọi điện: “Về nhà lấy ít gạo thím vừa xay xong lên ăn con. Mà đợi cho ngớt mưa rồi đi, thím để dành cho đó rồi!”. Bên kia chú cúp máy rồi mà bên này tôi vẫn còn nghe hơi ấm vây quanh, như thấy trước mắt mình dáng đi gù gù của chú.

Những ngày đất nghỉ
Nắng bên hiên nhà

Liên trở về căn nhà nhỏ nơi làng Trâm khi trời đã tối mịt. Cô lấy chìa khóa giấu phía dưới chậu xương rồng rồi mở cửa. Mưa gió khiến ổ khóa nơi cánh cửa gỗ hoen gỉ, khiến Liên phải mất một lúc mới mở được khóa. Đã mấy tháng rồi Liên không về nơi này. Cây xoài già rụng lá đầy trên sân, khiến mỗi bước chân Liên lại vọng lên tiếng lạo xạo. Căn nhà sực lên mùi ẩm mốc, bụi bặm. Liên vội mở cánh cửa sổ để gió ngoài vườn tràn vào, xóa đi sự ngột ngạt, bức bí trong nhà. Gió ở vườn mang theo mùi thơm của cây lá thanh mát khiến sự nặng nề trong lòng Liên cũng chậm rãi dịu xuống.

Nắng bên hiên nhà
Những bình yên bên hiên nhà

Ngày mùa đông thảnh thơi ngồi bên bếp lửa hồng, thong dong ngắm nhìn mưa bay và gió lạnh chầm chậm dừng chân bên thềm nhà. Chỉ có sự an yên tràn trong chái bếp nhỏ. Bữa cơm thanh lành giữa chiều bình dị đầy tiếng chim lích chích trong khu vườn xanh bóng lá. Những bức tranh yên ấm ấy, luôn trở đi trở lại trong tập thơ, tản văn “Tiếng mưa” (NXB Dân Trí, 2023) của Lê Bích Nguyệt như nỗi khát khao về một nhịp sống đầy tự tại bên cây cỏ, hoa lá, để năm tháng cứ thế bình lặng đi qua hết dâu bể cuộc đời.

Những bình yên bên hiên nhà
Mùa hồng chín bên hiên

Một mai thức giấc, ngồi bên khung cửa nhìn ra vườn, chẳng biết sao mặt trời đỏ rực treo đầy trên cây, hóa ra mùa hồng chín đã về bên vườn nhà. Đâu chừng mấy bữa trước, cây hồng còn rụng đầy bông bên hè, mà nay quả đã chín lúc nào không hay.

Mùa hồng chín bên hiên

TIN MỚI

Return to top