ClockThứ Năm, 22/12/2022 13:30

“Sướng cái bụng” khi viết được chữ dân tộc mình

HNN - Học sinh dân tộc nói tiếng Việt khá sành sỏi, nhưng lại ngập ngừng khi sử dụng tiếng mẹ đẻ. Thế nên, trong vòng 5 năm, có gần 200 học sinh học tiếng Tà Ôi, Cơ Tu và Pa Cô ở hai huyện A Lưới, Nam Đông đã đọc thông, viết thạo chữ viết dân tộc mình, khiến mọi người phấn chấn.

Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc ít ngườiTrẻ dân tộc tự tin vào lớp 1

Tiết học của học sinh Trường tiểu học Thượng Lộ

Trước đây, ở các huyện miền núi, chỉ có người già nói được tiếng dân tộc mình, người trung niên nói ít hơn, còn thanh niên hay trẻ em thì hầu như vốn từ rất ít. Nhớ lần gặp chị Hồ Thị Hiên, dân tộc Pa Cô ở xã Hồng Kim – A Lưới, nghe chị kể lại thấy thương. Nhiều khi chị làm bố mẹ giận, chỉ vì chị không thể diễn đạt hết ý bằng tiếng dân tộc. Các con chị hiểu lơ mơ câu chuyện của ông bà ngoại, nhưng chẳng thể giao tiếp được. Chị cười buồn, đôi khi cứ ấm ức trong người lắm.

Theo một khảo sát của Ban Dân tộc tỉnh, trong số gần 500 người dân tộc thiểu số Tà Ôi và Cơ Tu, có 8,7% không nói thành thạo tiếng dân tộc mình; 98,2% không biết viết hoặc viết không thành thạo chữ của dân tộc mình. Trong đó, đáng lưu ý, có đến 99,41% người ở lứa tuổi từ 11-18 tuổi không biết viết chữ của dân tộc mình.

Thực tế, sau ngày quê hương giải phóng, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học đã xây dựng những bộ chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng bộ chữ cái Latinh, in thành sách dạy tiếng dân tộc Pa Cô - Tà Ôi và Cơ Tu. Tuy nhiên, chủ yếu phục vụ cho cán bộ là người Kinh trong quá trình tham gia công tác, giảng dạy ở vùng dân tộc thiểu số. Trong trường học, các em không được dạy chữ viết của dân tộc mình. Hơn nữa, đa số đồng bào các dân tộc đều sử dụng tiếng Việt phổ thông để giao tiếp. Cực chẳng đã, có một thời, nhiều gia đình của người Tà Ôi khuyến khích con cái sử dụng song ngữ Tà Ôi – Việt. Ít ra, họ vẫn giữ tỷ lệ 50% vốn từ vựng của tiếng mẹ đẻ.

Dự án “Thí điểm phát triển ngôn ngữ viết Cơ Tu và Pa Cô, Tà Ôi” được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai từ 2017 đến 2022, cho học sinh ở các trường tiểu học Hương Lâm, Hồng Quảng, Hồng Thái, Hồng Kim, Nhâm ( A Lưới) và Thượng Lộ (Nam Đông). Giờ thì học sinh được chọn tham gia dự án là học sinh đã biết nói tiếng tiếng mẹ đẻ và đã biết đọc, viết tiếng Việt. Các trường được chọn tham gia dự án có 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Các trường đều được trang bị phương tiện dạy học, tài liệu học tập.

Thuận lợi là đội ngũ giáo viên là người dân tộc biết tiếng Cơ Tu, Pa Cô, Tà Ôi, hiểu biết về văn hóa, tập quán của đồng bào tại địa phương. Nhiều giáo viên cứ đến gặp già làng, những người am hiểu tường tận về chữ viết cũng như chiều sâu của văn hóa dân tộc. Thú vị hơn khi hầu như nghĩa của các từ đều có, lại sát nghĩa, không phải vay mượn tiếng Kinh, hay ghép từ một cách máy móc như trước.

“Tôi thích dạy các em bằng ngôn ngữ của người Pa Cô. Chúng tôi được nói tiếng nói của dân tộc mình, thấy như có mình trong đó. Bởi, bộ chữ mang nét đặc sắc truyền thống của dân tộc với những cung bậc cảm xúc khác lạ”, cô Hồ Thị Kăn Hoa, người dân tộc Pa Cô, giáo viên Trường tiểu học Hồng Quảng (A Lưới) tâm sự.

Không quá kỳ vọng các em sẽ đọc thông, viết thạo ngay. Nhiều giáo viên vẫn kiên nhẫn kiên trì gieo chữ theo kiểu "mưa dầm, thấm lâu". Bởi, khó khăn vẫn còn nhiều khi cách phát âm một số từ của dân tộc Cơ Tu khác với âm chuẩn trong tài liệu, thậm chí, có từ bị “lai” từ ngôn ngữ Pa Cô nên giáo viên lúng túng. Đa số, học sinh đã quen cách ghép âm vần tiếng Việt nên trong quá trình viết chữ Cơ Tu còn sai sót. Một số học sinh kỹ năng đọc viết tiếng Việt chưa tốt, nên còn khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức. Một số từ trong sách giáo khoa dịch nghĩa chưa đồng nhất, nên giáo viên còn lúng túng. Dạy ngôn ngữ viết tiếng dân tộc là nội dung mới đối với giáo viên và đặc biệt là với học sinh người dân tộc, nên chưa có tài liệu và kinh nghiệm giảng dạy. Sự phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh còn gặp khó khăn do phụ huynh là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn và còn rào cản về ngôn ngữ giao tiếp, thầy giáo Trần Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thượng Lộ (Nam Đông) cho hay.

Chia tay những đứa trẻ ở miền sơn cước, tôi vẫn nhớ hình ảnh hai bà cháu ở xã Nhâm. Người bà có thể ngồi hàng giờ chỉ để hát các làn điệu dân ca cha – chấp, để cháu bà, những đứa trẻ mới bước vào lớp 1 có thêm nhiều “từ vựng”. Bà bảo, muốn các cháu sẽ là người viết tiếp những câu chuyện của dòng họ sau khi đọc thông, viết thạo chữ viết của dân tộc mình.

Bài, ảnh: Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Sáng 30/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" cấp thành phố năm học 2025 - 2026.

Sôi nổi cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương
Học sinh tìm hiểu nghệ thuật mặt nạ Tuồng Huế

Chiều 29/1, Trường THPT Chuyên Khoa học Huế tổ chức hoạt động trải nghiệm “Mặt nạ Tuồng Huế - Nghệ thuật trở thành di sản” cho học sinh. Chương trình nằm trong môn học Giáo dục địa phương, nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa địa phương, qua đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trân trọng và gìn giữ các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Học sinh tìm hiểu nghệ thuật mặt nạ Tuồng Huế
Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

Ngày 26/1, tại Trường THCS Vinh Xuân, Đồn Biên phòng Vinh Xuân phối hợp với Công an xã Phú Vinh tổ chức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

TIN MỚI

Return to top