ClockThứ Bảy, 13/04/2019 06:05

Bảo tồn văn hóa dân tộc từ chữ viết

HNN - Những học sinh ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới sẽ là người gìn giữ chữ viết của dân tộc mình, đồng nghĩa với bảo tồn nền văn hóa của các dân tộc Pa Kô, Tà Ôi và Cơ Tu trong quá trình hội nhập.

Giữ hồn dân tộc qua tiếng mẹGặp khó khi học ngôn ngữ thứ ba

Dạy tiếng Việt và Cơ Tu cho học sinh ở Nam Đông

Mai một chữ viết của đồng bào

Đồng bào ở A Lưới vẫn truyền tai câu chuyện về thầy giáo Hồ Ngọc Mỹ, người chiến sĩ cách mạng đầu tiên được Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cử lên vùng miền núi phía Tây tuyên truyền đường lối cách mạng. Ông được giao nhiệm vụ dạy chữ cho bà con để họ đọc được những tài liệu tuyên truyền của cách mạng. Ông đã mày mò và sáng chế ra bộ chữ viết Pa Kô - Tà Ôi đầu tiên cho đồng bào dân tộc ở A Lưới. Ông Mỹ dùng chữ viết để viết khẩu hiệu, đặt bài hát, sáng tác hò vè... để tuyên truyền về cách mạng với quần chúng. Con em người Tà Ôi đi bộ đội, thanh niên xung phong đã dùng bộ chữ này để viết thư về thăm gia đình.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học đã xây dựng những bộ chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng bộ chữ cái Latinh, in thành những cuốn sách dạy tiếng dân tộc Pa Kô - Tà Ôi và Cơ Tu. Tuy nhiên, sách chỉ phục vụ cho cán bộ người Kinh đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số, còn người dân tộc thiểu số hầu như không biết đến chữ viết của dân tộc mình. Khảo sát gần đây của một nhóm xã hội học cho thấy, trong nhiều gia đình người dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu và Pa Kô, chỉ có người già nói được tiếng dân tộc mình, người trung niên nói ít hơn, còn thanh niên và trẻ em thì vốn từ rất ít.

Giữ gìn chữ viết dân tộc trong thời kỳ hội nhập

Nhiều người cho rằng, ngày càng có nhiều chương trình và dự án về kinh tế, xã hội được đầu tư vào các huyện miền núi. Thế nên, đồng bào sử dụng tiếng Việt phổ thông giao tiếp dần dà trở thành thói quen. Âu lo của một số già làng, trưởng bản về nguy cơ chữ viết và tiếng bản ngữ của đồng bào dân tộc bị mai một là có căn cứ. Có lần, già làng Hồ Văn Hạnh ở thôn Lê Triêng, xã Hồng Trung (A Lưới), bày tỏ mong muốn học sinh được dạy chữ viết của đồng bào mình. Các em chính là người sẽ bảo tồn và phát huy bản sắc tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số.

Giữ gìn chữ viết

Niềm mong muốn của già làng Hồ Văn Hạnh vẫn chưa đến hết được với học sinh vùng cao nhưng cũng dần thành hiện thực, khi dự án “Thí điểm phát triển ngôn ngữ viết Cơ Tu và Pa Kô, Tà Ôi” bắt đầu triển khai từ năm 2017 đến 2022 cho học sinh tiểu học ở hai huyện Nam Đông và A Lưới, do Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Faro As (Na Uy) phối hợp triển khai. Học sinh đồng bào dân tộc ở các trường tiểu học Hương Lâm, Hồng Quảng, Hồng Thái, Hồng Kim, Nhâm (A Lưới), Thượng Lộ (Nam Đông) được học chữ viết các dân tộc Pa Kô, Tà Ôi và Cơ Tu với  4 tiết/tuần. Lợi thế khi các trường ở vùng sâu nhưng lại đảm bảo cơ sở vật chất để tổ chức dạy hai buổi/ngày. Học sinh đều biết ngôn ngữ nói của dân tộc mình và biết đọc viết tiếng Việt nên dễ dàng tiếp thu kiến thức.

Ngày tiếp nhận dự án, nhiều giáo viên vẫn còn bỡ ngỡ khi chưa được đào tạo bài bản về ngôn ngữ mẹ đẻ. Hơn lúc nào hết, họ muốn nắm cơ hội được trao để gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc. Tôi đã có dịp tiếp xúc với cô Hồ Thị Kăn Hoa, giáo viên Trường tiểu học Hồng Quảng (A Lưới). Mặc dù là người “ngoại đạo”, nhưng tôi vẫn bị cuốn hút bởi giọng nói trầm bổng và đầy sức thuyết phục khi giải nghĩa các từ của cô giáo trẻ.

Cô giáo Hoa là người dân tộc Pa Kô nên vào những ngày nghỉ là cô lại đến các bản làng, nơi đó có những già làng, am hiểu tường tận về chữ viết cũng như chiều sâu của văn hóa dân tộc. Cô nhận thấy, hầu như nghĩa của các từ tiếng dân tộc Pa Kô đều có, lại sát nghĩa, không phải vay mượn tiếng Việt hay ghép từ một cách máy móc như bấy lâu nay cô và đồng nghiệp vẫn làm. “Tôi thích dạy các em bằng ngôn ngữ của người Pa Kô. Chúng tôi được viết bằng tiếng nói của dân tộc mình, thấy như có bóng dáng mình trong đó. Bởi, bộ chữ mang nét đặc sắc truyền thống của dân tộc với những cung bậc cảm xúc khác lạ”, cô Hoa trải lòng.

Không quá kỳ vọng đề án sẽ có kết quả ngay, nhiều giáo viên vẫn kiên trì gieo chữ theo kiểu “mưa dầm, thấm lâu”. Khó khăn vẫn còn khi nhiều lúc cách phát âm một số từ của dân tộc Cơ Tu khác với âm chuẩn trong tài liệu, thậm chí, có từ bị “lai” từ ngôn ngữ Pa Kô nên giáo viên lúng túng. “Đa số, học sinh đã quen cách ghép âm vần tiếng Việt nên trong quá trình viết chữ Cơ Tu còn sai sót. Một số học sinh có kỹ năng đọc viết tiếng Việt chưa tốt nên còn khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức. Giáo viên trong trường là người Pa Kô nên khi dạy các em tiếng Tà Ôi vẫn còn khó khăn khi giải thích những từ khác nghĩa”. Thầy giáo Bùi Phước Đương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nhâm cho biết:

Ngôn ngữ trên thế giới ngày càng có xu hướng Latinh hoá để “xích lại” gần nhau hơn trong giao tiếp. Vì vậy, chữ viết và tiếng nói của người dân tộc thiểu số được Latinh hoá càng có ý nghĩa về mặt văn hoá và hội nhập nhằm đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế.

Bài, ảnh: Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người trẻ đưa văn hóa vào đời sống đương đại

Kinh doanh gắn liền với quảng bá văn hóa truyền thống Huế là hướng đi mà ngày càng nhiều bạn trẻ đang tiếp cận, khẳng định sự sáng tạo, bản sắc và tinh thần tự chủ. Thay vì chạy theo xu hướng đại trà, “ôn cố tri tân” trở thành triết lý kinh doanh của một bộ phận thế hệ trẻ, đưa di sản văn hóa bước vào đời sống đương đại một cách tự nhiên.

Người trẻ đưa văn hóa vào đời sống đương đại
Thành phố sáng tạo trên nền di sản

Những năm gần đây, tư duy “bảo tồn để phát triển” và “phát triển trên nền tảng di sản” ngày càng rõ nét trong chiến lược của TP. Huế. Di sản được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển du lịch bền vững, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách hài hòa, nhân văn.

Thành phố sáng tạo trên nền di sản
Văn hóa trà Huế

Ngay giữa ngày đông giá lạnh, tại Cung Trường Sanh - Đại Nội, Liên hoan Trà Quốc tế 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Huế (từ 10 - 12/12/2025) nhằm tôn vinh văn hóa trà Việt, kết nối đối thoại giữa các nghệ nhân, nhà trà trong nước và quốc tế; khơi dậy sức sống mới cho ngành trà thông qua các sản phẩm truyền thống và sáng tạo. Đồng thời, tạo dựng không gian du lịch văn hóa và chăm sóc sức khỏe mang đậm bản sắc Việt, hòa quyện tinh thần Zen và lối sống chậm, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch mới.

Văn hóa trà Huế
Huế trước thách thức phát triển đô thị và bảo tồn di sản

Từng là kinh đô dưới Triều Nguyễn, trải qua các gia đoạn lich sử, đến nay, Huế được xem là đô thị hiếm hoi, hội tụ các loại hình kiến trúc dân gian, cung đình, thuộc địa và hiện đại; phát triển hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và văn hóa, tạo nên bản sắc riêng có.

Huế trước thách thức phát triển đô thị và bảo tồn di sản

TIN MỚI

Return to top