 |
| Ảnh: Bảo Phước |
Và mùa xuân đang đến, thật gần. Hoàng mai xinh khoe khéo chút màu vàng tươi. Mở ra dưới bầu trời hơi sương chiếc cầu cong ánh bạc, là những con phố, ngôi làng nhỏ bé với màu xanh trường cửu.
Khi bầy chim câu đập cánh trên quảng trường Ngọ Môn, Hoàng cung như chiết ra sắc vàng trên từng đường viền trăm năm, họa tiết đắp nổi dè dặt bắt màu ánh nắng. Sông Hương thở hơi sương thơm tho giữa đôi bờ ngả bóng, những thân cây nứt vỏ, những mầm lá chực bung, không khí hội hè như nàng cung phi xiêm y tươi màu lướt nhanh về phía mùa xuân đang đợi.
Kỳ này hàng năm, dọn dẹp xông phơi nhà cửa xong, nhớ ngoại dặn, việc đầu tiên là tìm chọn mua hương trầm và vài hộp trà thơm. Ngoại tôi từng là người làm hương thơm nhất vùng. Ông nói, lễ vật là tùy tâm tùy cảnh nhưng ly trà thơm và nén hương trầm là lòng thành kính hướng đến tổ tiên các con phải nhớ.
Những mùa tết tuổi thơ, con bé đã háo hức bắt đầu từ ngày ông ngoại rây bột lăn hương và bà ngoại sai chạy qua xóm bên mượn khuôn làm bánh xoài. Ngoại nghiền những chùm rễ cây nhang khô thành thứ bột nâu màu đậm hơn cám gạo rồi lăn que trên chiếc sàng cùng nước hồ bột dẻo quẹo. Chỉ sau một đêm sấy than đã nghe mùi Tết theo khói hương lan tỏa trong gió. Đám bông chuối trước nhà lập lòe. Cúc vạn thọ ngoại trồng đơm những đóa vàng to như nắm tay. Ngoại luôn thắp vài cây hương đầu tiên khi mẻ hương vừa khô lên bàn thờ ông bà. Mùi hương trầm lan trong khí trời lành lạnh, không khí tất bật của cả nhà, những chiếc áo mới thập thò nếp gấp dưới gối, nồi bánh chưng sùng sục sôi... Không gian ấy, mùi hương ấy mỗi năm vẫn trở lại như niềm an ủi của ký ức.
Dì tôi, một thợ bánh chuyên làm các loại bánh cúng cổ truyền, Tết là mùa căn bếp dì nức thơm mùi bột đậu. Bánh in bằng bột nếp mới, bánh ít thì chọn lá gai vừa đủ độ tới không quá già, mứt gừng cũng tự tay dì mua đúng loại gừng miệt Tuần. Món này, chục kia thứ đi cúng nhà thờ nội, ngoại, thứ lên chùa... Những ngày trước Tết hình như vui hơn cả Tết!
Tôi đã bật cười khi cậu con trai ngồi sau xe kêu lên: Con nghe mùi Tết!
Ừ thì mẹ cũng đang nghe mùi Tết đây! Mẹ cũng từng nói với mệ như rứa.
Thật tình từ giữa tháng Chạp khi sương lam mù trên sông cùng ngọn gió mang hơi lạnh về đã nghe phố thơm mùi Tết. Nhớ hàng năm, ba dặn tôi sớm mua một can dầu thắp, mấy ký đường, vài hộp trầm hương. Trước Tết năm ba hôm, ba chở con trên chiếc cúp 78 lên chùa. Ba mất đã hai chục năm nhưng mùi hương của những con đường lên chùa vẫn không mấy đổi khác. Đi qua khúc quanh cây lá, những hàng rào chè tàu, mùi mứt gừng hong gió đợi vô thẩu; mùi củ kiệu, hành tím, cải cay phơi nắng để ngâm dưa; và mùi thơm của những bó hương trầm vừa sấy bay thoảng trong gió. Có cô bạn người Đức về Huế dịp Tết năm trước, chia tay rồi cứ líu ríu xuýt xoa: Thành phố của bạn có hương thơm đặc biệt. Tôi gặp sáng mai một dòng sông thơm, trong đêm tối có làn hương những loại hoa nở muộn, trên lối đi bờ rào tôi nghe có mùi lá cắt tỉa, những cánh đồng hoa các vùng ngoại ô như chảy về phố, những khoảnh đồi vàng như tỏa hương... Và tôi thật thích mùi quế, mùi trầm trong ngọn khói kia...
Mùi hương là hơi thở của một vùng đất. Thiên nhiên đã kiến tạo cho Huế nét hữu tình phảng phất chiều sâu những bí ẩn trầm mặc. Một thuở Kinh đô và cũng là thủ đô Phật giáo có hàng trăm ngôi chùa tọa lạc với những khu vườn thơm cây trái, người Huế bao đời đã có cách chọn lọc cho không gian sống quanh mình như những vũ trụ nhỏ với hàng trăm loại thảo mộc tao nhã. Vài hôm nữa mai vàng sẽ nở rộ khắp phố. Lên núi lễ chùa đầu năm, xe đi qua những ngôi làng thơm mùi trầm quyện với hương mai, hương cúc. Lác đác bên bờ rào là những bụi hường cổ nở bung, từng khóm huệ trong veo cánh trắng, những cây sứ, cây mộc cũng chọn mùa tỏa hương quyện với khói trầm tạo nên một lớp hương nền tao nhã. Chợt nghĩ có phải đây là mùi hương của Huế, và cũng là bầu không khí của hơi thở sông Hương!
Từng nghe chuyện rất xưa có ngôi làng bên sông chuyên trồng những loài hoa cỏ có mùi hương thơm ngọt. Ơn sông mẹ mang nguồn nước lành, họ nấu hàng trăm loại hoa cỏ đổ xuống sông. Quanh năm mùi hương trầm quyện hơi nước thơm tho phảng phất đôi bờ. Lễ dâng trà với hương trầm và các loại hoa thanh khiết của các trà nương mỗi bình minh cũng là lời nguyện cầu ơn lành của người Huế cho nguồn nước mát thơm tho.
Một nhà thơ từng nói với tôi. Huế của bạn đáng yêu đến mức nếu phải rời xa, người ta khó có thể ngủ yên giấc ở một nơi chốn khác! Tôi tin điều đó với những ai đã dừng lại nơi đây vào mùa trầm hương dâng.
Từng đợi bình minh đánh thức màu xanh vạt cỏ bên sông, hơi sương màu sữa tan dần. Từng hít sâu luồng khí êm mượt như một nụ hôn lơ lửng giữa không gian đầy hương thơm từ những hàng cây long não ứa tinh dầu, mùi thạch xương bồ phảng phất. Từng phải vòng xe dừng lại vì tiếng dạ thiệt duyên của người bán hương trầm dưới chân đồi Vọng Cảnh. Mùi tinh dầu thảo mộc phảng phất đâu đó và một vạt cỏ bên đường nở ra chùm hoa không biết tên, thơm thật là thơm...
Xứ sở có dòng sông chở đầy hương thơm về những con phố an hòa, ai đã từng biết đến, dễ chi nguôi ngoai được...