 |
| Nước mắm lú có mặt tại các hội chợ |
Quà Tết đậm tình quê
Tháng Chạp về cũng là thời điểm vợ chồng chị Nguyễn Thị Bé Ba bận rộn. Họ phải chuẩn bị món quà đặc sản nước mắm lú Phú Thuận đưa ra thị trường Tết. Nghề làm mắm ruốc ở Phú Thuận vốn giàu truyền thống, chất lượng không thua kém nơi nào nhưng tiêu thụ chỉ quanh quẩn ở địa phương. Sau nhiều lần vào Nam ra Bắc khảo sát, rồi tính toán thiệt hơn, vợ chồng Bé Ba quyết định làm một món quà Tết từ sản phẩm đặc sản của quê hương, như một cách lan tỏa giá trị mắm ruốc Phú Thuận.
Mọi sự bắt đầu từ năm 2023, khi họ quyết định chọn nước mắm lú, một loại nước mắm đã thất truyền ở Phú Thuận để khôi phục. Đây là loại nước mắm được ủ chượp lâu ngày dưới lòng đất (hạ thổ), có màu cánh gián sẫm. Nước mắm lú có vị đậm đà, nhiều đạm nhưng đáng nói là không nặng mùi (điều khiến nhiều người dị ứng) mà thơm dịu và không gắt (hắc), phù hợp với không gian bếp hiện đại.
Theo lý giải dân gian, tên gọi đúng của loại mắm này là “nhú”. Tuy nhiên, trong cách gọi của bà con địa phương, mắm thường được gọi là “lú” - cách nói vui để chỉ kiểu chôn xuống rồi để quên một thời gian dài. Khi đào lên, mắm lại đạt độ chín, thơm ngon đến... “nhức răng”.
Bé Ba giới thiệu với chúng tôi món quà Tết nước mắm lú Phú Thuận. Đó là một hộp đựng với combo gồm 2 chai nước mắm có dung tích mỗi chai là 0,33 lít, có bao đựng và nhãn mác trang nhã, bắt mắt. Chị cho biết, 2 năm đầu tiên cơ sở của chị đưa ra thị trường 500 hộp nước mắm lú với giá 135.000 đồng/hộp và đều bán hết. Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, họ dự kiến nâng sản lượng lên khoảng 700 hộp.
Duyên tình mắm ruốc
Năm nay chuẩn bị bước qua tuổi 35, Nguyễn Thị Bé Ba quê ở làng Mỹ Lợi (Vinh Lộc) nhưng sinh ra tận Đăk Lăk. Bởi vậy, chuyện mắm ruốc với cô, vừa quen lại vừa lạ. Quen, bởi làng Mỹ Lợi, cách không xa Phú Thuận, cũng là một làng quê gắn bó lâu đời với mắm ruốc. Tuổi thơ về thăm quê nội, Bé Ba từng được nếm thử hương vị mắm quê, để rồi theo thời gian, thứ mắm ruốc kia lại vận vào cuộc đời cô.
 |
| Sản phẩm được thiết kế đẹp mắt |
Câu chuyện bắt đầu từ mối duyên sinh viên. Bé Ba - sinh viên ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, gặp và nên duyên với Trần Quốc Tín, sinh viên ngành công nghệ thực phẩm, quê làng An Dương, xã Phú Thuận (nay là phường Thuận An). Sau vài năm bôn ba, Bé Ba quyết định theo Quốc Tín về quê và nối nghiệp nghề làm mắm ruốc có từ thời bà nội chồng.
Sản xuất mắm ruốc là nghề truyền thống, một trong những thế mạnh của Phú Thuận. Hiện địa phương có khoảng 300 hộ dân chuyên sản xuất nghề chế biến mắm và nước mắm các loại. Trong đó, có khoảng 100 hộ sản xuất với quy mô lớn, bao gồm cơ sở của gia đình nhà chồng Nguyễn Thị Bé Ba. Trung bình, mỗi năm Phú Thuận sản xuất hơn 2,5 triệu lít nước mắm. Thế nhưng, xưa nay vẫn sản xuất theo dây chuyền truyền thống, tự phát và truyền nghề theo kiểu “xưa bày nay làm”, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Trong khi đó, phần lớn bà con có trình độ còn thấp, vốn ít, kỹ thuật hạn chế và chưa được đào tạo bài bản.
Với Bé Ba, dường như mùi mắm ruốc Phú Thuận có một sức hấp dẫn đặc biệt. Từ niềm đam mê của bản thân, chị còn biết lấy kiến thức công nghệ thực phẩm của chồng làm lực đẩy để cải tiến kỹ thuật, đem lại những đổi thay trong chế biến mắm ruốc. Hơn thế, chị còn xuất sắc trong vai trò tổ chức sản xuất và mở rộng thị trường, đưa mắm ruốc Phú Thuận đi xa. Năm 2019, vừa “chân ướt chân ráo” vào nghề, Bé Ba mạnh dạn tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh (cũ) tổ chức. Sau đó, chị đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận, có cơ hội tiếp xúc với những mô hình “dân vận khéo”, mở rộng hiểu biết và từng bước lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.
Hợp tác xã - “bà đỡ mát tay”
Cũng trong năm 2019, từ sự vận động tích cực của Nguyễn Thị Bé Ba, Hợp tác xã (HTX) Nước mắm truyền thống Phú Thuận được thành lập. Trên cương vị Giám đốc HTX, Bé Ba đã kết nối, hỗ trợ các hộ sản xuất trong và ngoài HTX tiếp cận nguồn vốn khuyến công, đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao năng suất và giảm lao động thủ công. Nhiều cơ sở được hướng dẫn đăng ký kinh doanh, xây dựng nhãn mác, thương hiệu, hoàn thiện các thủ tục để được chứng nhận an toàn thực phẩm. Thị trường tiêu thụ của các thành viên tại HTX mở rộng, không chỉ ở Huế mà còn có mặt tại tại các địa phương lân cận, như Đà Nẵng, Quảng Trị... và cả một số tỉnh, thành khác như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Đăk Lăk...
Giám đốc HTX Nguyễn Thị Bé Ba chú trọng xây dựng quy trình sản xuất thống nhất, an toàn hướng đến phát triển bền vững. HTX được chứng nhận HACCP. Đồng thời, xây dựng một quy trình chung cho các hộ thành viên sản xuất chế biến cho ra sản phẩm đồng nhất về chất lượng, không dùng hóa chất, không chất bảo quản, không chất tạo màu, tạo mùi... để hướng tới đạt tiêu chuẩn sản xuất sạch GMP. Bên cạnh đó, HTX tích cực tham gia chương trình OCOP. Một số sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, nhiều sản phẩm khác đoạt giải cao tại các cuộc bình chọn cấp thành phố. Riêng sản phẩm “Nước mắm lú Huế”, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận OCOP 5 sao, mở ra cơ hội phát triển thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.
Đáng chú ý, sau khi tham gia HTX, sản lượng và doanh thu hàng năm của các hộ sản xuất tăng khoảng 10% so với trước. Năm 2020, các cơ sở đạt sản lượng 70.000 lít nước mắm cá, 55.000 lít nước mắm ruốc, 54.000kg ruốc đặc và khoảng 1 tỷ đồng mắm vội. Đến năm 2024, các chỉ tiêu này tăng lên 77.000 lít nước mắm cá, 60.500 lít nước mắm ruốc, 59.400kg ruốc đặc và 1,1 tỷ đồng mắm vội. Riêng trong năm 2024, HTX đạt doanh thu hơn 2,38 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 30 lao động địa phương, với thu nhập bình quân khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Ngồi nghe Bé Ba kể chuyện mắm ruốc giữa một ngày đông lạnh cuối năm, chúng tôi như bị cuốn theo nhịp tăng của những con số gắn với làng nghề. Để tiếp tục tăng trưởng, nghề làm mắm truyền thống của Phú Thuận còn nhiều việc phải làm; trong đó, cần xây dựng được thương hiệu mắm ruốc đa dạng, chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh và đứng vững trên thị trường. Đó cũng là điều mà Nguyễn Thị Bé Ba và những người làm nghề mắm ruốc ở Phú Thuận đang trăn trở và nỗ lực thực hiện mỗi ngày.