 |
| Ốc gạo sau khi kéo lên phải làm sạch trước khi bán |
Rộn ràng nơi bãi biển
Nếu trước đây, ốc gạo biển chỉ là món quà vặt dân dã, giá bán chỉ khoảng 5.000 đồng mỗi lon, thì nay đã trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Giá ốc gạo tăng lên 30 - 40.000 đồng mỗi lon và nhiều lúc còn “cháy hàng”. Với mức giá này, mỗi xô ốc gạo bán tại bãi có thể đạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng - con số mà trước đây ngư dân ít nghĩ tới.
Gắn bó với nghề biển nhiều năm, anh Phan Văn Mảnh (xã Phú Vinh) chia sẻ, mùa ốc gạo ngắn nên ai cũng tranh thủ. “Ốc gạo thường nằm sát bờ, nên chúng tôi cứ thế mà làm, không kể giờ giấc. Lúc nào mệt thì nghỉ, nhưng thấy ốc nhiều là lại ráng. Trung bình mỗi ngày cũng kiếm được trên dưới 1 triệu đồng, đủ để trang trải cuộc sống, đỡ lo hơn những tháng biển động”, anh Mảnh nói.
Niềm vui không chỉ hiện rõ trên gương mặt người đàn ông sau buổi kéo lưới, mà còn hiện diện ở những người phụ nữ ở hậu phương. Đón chồng trở về với những xô ốc đầy, chị Trương Thị Bé không giấu được sự phấn khởi, nhưng phía sau niềm vui ấy là những giờ lao động không ít nhọc nhằn.
Ngay tại bãi biển, dưới cái nắng chang chang, chị Bé cùng nhiều phụ nữ khác phải căng bạt, sàng từng rổ ốc. Cát, vỏ sò, rác biển lẫn lộn khiến công đoạn làm sạch phải tỉ mỉ và tốn sức. “Có “gạo” thì ai cũng ráng, mệt nhưng vui, vì ốc vừa kéo lưới được là có người mua liền”, chị Bé chia sẻ.
Không riêng gia đình anh Mảnh, nhiều ngư dân trong xã cũng tạm gác lại nghề lưới cá, câu mực để chuyển sang khai thác ốc gạo. Ông Nguyễn Văn Hữu (xã Phú Vinh) cho biết, năm nay ốc gạo trúng mùa, lại được giá nên bà con ai cũng phấn khởi. “Kéo ốc gạo không dễ, phải dầm mình dưới nước, kéo lưới cần sức, chân phải ghì chắc mới giữ được. Ngư dân cũng có thể kéo tay hoặc dùng mức, thả mức xuống biển rồi kéo máy, chạy ghe dọc bờ biển để kéo ốc. Kéo máy thì đỡ mệt hơn nhưng cũng phải dùng nhiều sức, đúng kỹ thuật mới có thu hoạch”, ông Hữu nói.
Ở một góc khác của bãi biển, chị Trần Thị Tám - người chuyên thu mua tất bật xúc ốc gạo đã làm sạch vào xô. Chị cho biết, ốc gạo giờ không chỉ tiêu thụ trong vùng mà còn được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành lân cận. “Giới trẻ giờ chuộng ốc gạo lắm, đặt mua liên tục. Nhiều hôm không có hàng để bán, phải dặn trước, đặt cọc mới giữ được. Có ngày gom không đủ hàng để giao. Khách đặt nhiều mà mình không có để bán, cũng tiếc lắm”, chị Tám nói.
Niềm vui từ “lộc biển”
Từ một món ăn bình dân của làng biển, ốc gạo giờ đây đã trở thành “lộc biển” mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Sự thay đổi về giá trị đã khiến ốc gạo từ một món ăn dân dã trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ dân vùng biển. Mùa ốc gạo không dài nhưng đủ để bà con tích góp, trang trải thêm chi phí sinh hoạt.
Giữa cái nắng gắt của miền Trung, những dáng người cần mẫn bên bãi cát, những nụ cười rạng rỡ khi cân xô ốc đầy… tất cả tạo nên một bức tranh đời sống vừa lam lũ, vừa ấm áp. Ốc gạo lên giá và cùng với đó là niềm vui giản dị của ngư dân, những con người vẫn ngày ngày bám biển, chắt chiu từng món quà từ thiên nhiên. Vất vả là thế, nhưng những nụ cười vẫn nở trên gương mặt sạm nắng của ngư dân. Đó là niềm vui giản dị, chân thành khi công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng.
Không chỉ là câu chuyện kinh tế, mùa ốc gạo còn mang đến sự gắn kết cộng đồng. Người dân cùng nhau ra biển, cùng lao động, chia sẻ kinh nghiệm và động viên nhau vượt qua khó khăn.