ClockThứ Sáu, 19/07/2024 10:24

Mâm giỗ kiểu Huế trên đất Tây Nguyên

HNN.VN - Tôi có bà o theo chồng lên Tây Nguyên lập nghiệp từ những năm 1950, lang thang đây đó rồi dừng lại ở Đạt Lý - Buôn Mê Thuột. Chiến tranh và cơm áo gạo tiền, rồi nối tiếp là những nhọc nhằn của một thời bao cấp khiến o và gia đình biền biệt tin tức nhau suốt mấy chục năm, chẳng biết còn mất, sống chết thế nào.

Giọng Huế của conChợ “nói giọng Huế” giữa lòng Sài Gòn

Mãi cho đến một ngày, tự nhiên thấy o xuất hiện, cả nhà vỡ òa niềm vui đoàn viên. O tôi lúc đó kinh tế cũng chẳng lấy gì làm khấm khá, nhưng phương tiện đi lại đã không còn quá bí bách, cơm áo cũng không còn là nỗi lo thường nhật, nên o lên đường về cố hương, tìm để kết nối lại với những người thân ruột.

Bản Đôn, Đắc Lắc- Một thời nổi tiếng với dịch vụ cưỡi voi. Nay dịch vụ này đã chấm dứt để bảo vệ đàn voi nhà đang ngày mỗi ít dần. 

Sau bận ấy, cứ một vài năm, khi thì o, khi thì dượng, khi thì mấy người con thay nhau về Huế vào những dịp giỗ, chạp. Chủ yếu là từ phía o về, còn chúng tôi thì thú thật là cũng hiếm khi ngược lên Buôn Mê “đáp lễ”. Mà nghĩ cũng phải thôi, bởi từ o về thì thuận, vì mỗi lần như thế là được “phối hợp” đủ thứ, giỗ chạp, rồi thăm nội, thăm ngoại, thăm quê chồng, quê vợ, thăm các gia đình sui gia của o dượng… Còn chúng tôi nếu lên thì cũng chỉ thăm có mỗi gia đình o, cho nên cũng lười...

Dượng mất, gia đình tôi không nhận được tin nên không có ai lên viếng. Điều đó cứ làm anh em chúng tôi ray rứt, áy náy mãi. Ray rứt với hương linh dượng một, ray rứt với o gấp bội. Cứ sợ o nghĩ này nghĩ nọ, rồi buồn thì tội. Vậy nên anh em tôi hẹn nhau năm nay ngày giỗ của dượng, làm gì thì làm cũng cố mà sắp xếp thời gian để lên thắp hương cho dượng, và cũng là để tạ tội với o.

 Một lần ghé Tây Nguyên.

Nghe anh em tôi lên, con cháu o lập tức tập hợp đông đủ, kể cả mấy anh chị đang làm ăn cách nhà cả trăm cây số cũng bắt xe về liền khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Vừa cảm động vừa… chóng mặt, bởi chỉ nội thân gia đình o thôi mà dân số đã vượt trên 120 người! Hậu duệ của o đã đến đời thứ 5. Điều đặc biệt là cháu con chắt chút cả đoàn như thế, rất nhiều người còn chưa biết Huế là đâu, vậy nhưng, trừ những ông rể, bà dâu là người miền trong, còn tất cả đều nói giọng Huế rặt. Cho nên đang Buôn Mê mà chúng tôi cứ có cảm giác mình đang ở đâu đó giữa đất Huế. Cảm giác rất xuyến xao, xúc động.

Ngày giỗ dượng, dù dịch vụ ở Đạt Lý cũng không thiếu thứ gì, nhưng thấy con cháu xúm vào mỗi người mỗi tay, đàn ông thanh niên thì làm gà làm vịt, mấy chị con gái, cháu dâu thì nhặt rau, nấu bếp… Mâm cỗ dâng cúng toàn là món Huế. Người con trưởng của o thấy tôi có vẻ hơi ngạc nhiên liền bảo: O của cậu là vậy, kỵ giỗ là phải một tay bà ấy ra chợ, chọn bông ba hoa quả, chỉ đạo mua món này, nấu món kia, cứ vậy, con cháu răm rắp mà thi hành. Hàng chục năm nay rồi vẫn thế. Cho nên cậu thấy, toàn là món Huế xưa, anh em con cháu quây quần mỗi người mỗi tay, vừa làm việc vừa chuyện trò, vui vẻ ấm cúng. Mà cũng là để cho tụi nhỏ nó biết nếp nhà của người Huế mình, món ăn của người Huế mình, không thì dần dà mất cả...

Niềm vui đoàn viên bên mâm cỗ do con cháu o tôi tự chế biến.

Tâm sự của anh khiến tôi giật mình. Thì ra cách giữ gìn, cách truyền trao tình yêu Huế, văn hóa Huế có khi chỉ lặng lẽ, giản đơn thế trong từng gia đình. Vậy mà bây giờ, ngay tại đất Huế, kiểu trao truyền ấy đang có vẻ vắng dần trong mỗi nếp nhà. Tất cả đều nhờ dịch vụ, tiện và khỏe thật đấy, nhưng hay ho thì xem chừng chưa hẳn. Anh gắp cho tôi miếng ram được cuốn bằng bánh tráng mè, phải rất lâu lắm tôi mới lại bắt gặp món ăn này trên mâm giỗ. Miếng ram giòn tan và cứ ngọt hoài nơi đầu lưỡi…

Huy Khánh
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ bình yên từ mỗi gia đình

Từ những mô hình nhỏ dần lan tỏa thành phong trào lớn, phụ nữ Huế đang góp phần xây dựng cộng đồng sống an toàn, nhân văn - nơi mỗi gia đình trở thành điểm khởi đầu cho bình đẳng, yêu thương và trách nhiệm trong thời chuyển đổi số.

Giữ bình yên từ mỗi gia đình
Để gia đình thực sự là mái ấm

Những vụ bạo lực gia đình vẫn âm thầm diễn ra và để lại nhiều hệ lụy cho phụ nữ và trẻ em. Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn thành phố Huế đã chủ động vào cuộc, hòa giải, hỗ trợ pháp lý và đồng hành cùng nạn nhân, góp phần giữ gìn sự bình yên cho từng mái ấm.

Để gia đình thực sự là mái ấm
Tích tắc ký ức

Thầy Tuấn là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Thầy gầy và dáng cao lêu nghêu. Mỗi lần thầy bước vào lớp, áo sơ-mi thầy lại bay phần phật, còn chiếc đồng hồ bạc trên tay thì kêu “tích tắc” đều đặn như nhịp tim.

Tích tắc ký ức
Hiện diện cùng nhau

Trong tiệm cà phê, một người mẹ đang ngồi bên chiếc máy tính bảng, đút từng thìa cháo cho cô con gái tầm ba tuổi. Dường như cô bé không mấy ngon miệng, miếng cháo cứ ngậm hoài không chịu nuốt. Người mẹ trẻ chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng ngước lên nhìn thoáng qua đứa con, rồi lại tiếp tục cúi xuống màn hình đầy ma lực.

Hiện diện cùng nhau
Phòng chống bạo lực gia đình

Ngày 17/11, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình - Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam”.

Phòng chống bạo lực gia đình

TIN MỚI

Return to top