ClockThứ Năm, 20/03/2025 11:24

Hạnh phúc từ trao tặng yêu thương

HNN - “Có nhuận bút của bài dài kỳ, viết về bộ đội biên phòng, tui đã chuyển khoản cho đồng tác giả một nửa rồi nhé”! Tôi vui vẻ thông báo với bạn, người đã cùng bao ngày trèo đèo lội suối trên biên giới, cùng tôi thực hiện đề tài báo chí. Bên kia “đầu dây” điện thoại, giọng bạn như reo vui: “Vậy hả chị? Mừng quá. Số tiền ấy em đã dự tính cho một khoản chi quan trọng”. Tôi vui cùng niềm vui của bạn. Số tiền nhuận bút ấy là kết quả sau bao ngày vất vả, bỏ ra rất nhiều công sức và lao động trí óc. Đặc biệt đối với bạn, một người chẳng may mắc căn bệnh ung thư, từng trải qua nhiều đợt điều trị, tốn kém rất nhiều tiền bạc, thì khoản thu nhập nào cũng đáng quý.

Tâm huyết của cô giáo vùng caoGói ghém yêu thươngYêu thương bên chân sóng

 Những món quà nhỏ được chia sẻ đến trẻ em khó khăn vùng xa từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Ảnh: Châu Lê

Hôm sau là ngày cuối tuần, tôi lại gọi điện thoại cho bạn từ sáng sớm, mời đi cà phê, “đề phòng” bạn có “kèo” nào khác. Ấy vậy mà, vẫn vang lên giọng nói vui vẻ: “Sáng nay em bận cả buổi sáng mất rồi, hẹn chị chiều nay nhé”! Ngày nghỉ, “công lên việc xuống” gì mà bận sớm vậy chứ? Tôi không khỏi thắc mắc trong lòng. Khi tôi vừa đến quán cà phê, bạn đã ở đó, trong góc tĩnh lặng quen thuộc. “Bây giờ, tha hồ thời gian kể cho chị nè. Sáng nay, là em bận đến bệnh viện, nhưng lần này là đến với bệnh nhi ung thư, làm một việc nho nhỏ cho các cháu”.

Câu chuyện “quay về” thời gian bạn thực hiện những cuộc phẫu thuật, những đợt hóa trị. Thời gian đó, mặc dù “bận rộn” với nỗi đau bệnh tật mà mình đang phải chịu đựng, nhưng bạn vẫn xót thương cho những đứa trẻ cũng mắc căn bệnh quái ác này. “Mình là người lớn, mà đôi lúc đau đớn đến không thể nào chịu nổi, huống gì các cháu còn quá nhỏ. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được học hành vui chơi với bạn bè cùng trang lứa, hưởng niềm hạnh phúc của tuổi thơ, thì các cháu phải ở trong bệnh viện, với bao nhiêu kim tiêm, dây dợ, đớn đau. Thương nhất là những bệnh nhi ung thư nghèo, thiếu thốn đủ thứ. Thương lắm…”.

Khi tình trạng sức khỏe đã ổn, bạn ra viện, về với cuộc sống thường nhật, mang theo tình thương ray rứt. Biết có nhóm thiện nguyện thường nấu đồ ăn, mua bánh kẹo, sữa tặng bệnh nhi ung thư nghèo vào mỗi buổi sáng cuối tuần, bạn tâm nguyện sẽ có lúc chung tay. Vậy là trong số tiền kiếm được để mưu sinh, thỉnh thoảng, bạn trích ra một phần nhỏ, đóng góp vào thùng bánh, thùng sữa và đến bệnh viện để cùng nhóm thiện nguyện tặng trao cho các cháu.

“Khoản tiền nhuận bút đó, em dùng mua bánh, sữa cho các cháu. Nhìn những gương mặt trẻ thơ sáng lên, đôi tay nhỏ lễ phép đón nhận; nghĩ đến các cháu được trao món quà ngọt ngào nho nhỏ, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc chị ạ. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn như thế” - bạn cười nhẹ nhõm.         

Tôi lặng người vì xúc động. Và tôi, lại cảm nhận được niềm hạnh phúc của riêng mình khi được chia sẻ câu chuyện nhỏ ấy trong ngày hôm nay - Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3. Hạnh phúc là một giá trị thiêng liêng, là điều mà tất cả chúng ta đều hướng đến. Với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, Ngày quốc tế Hạnh phúc năm nay thêm một lần nữa kêu gọi cộng đồng hãy cùng nhau kiến tạo niềm vui và sự hài hòa trong xã hội.

Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gieo yêu thương từ bục giảng

Hơn 10 năm đứng lớp, cô Ngô Thị Thúy Hồng, giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ, không chỉ truyền cảm hứng qua từng tiết Ngữ văn mà còn lặng lẽ kết nối học bổng, hỗ trợ học sinh khó khăn và lan tỏa văn hóa đọc. Từ bục giảng đến những chuyến đi thiện nguyện, hành trình của cô là cách gieo yêu thương bền bỉ, giúp nhiều học trò tiếp tục con đường học tập.

Gieo yêu thương từ bục giảng
Khúc quân hành yêu thương trên biên ải

Có rất nhiều yêu thương được lãnh đạo, Nhân dân và lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Huế gửi trao cho người dân các bản Lào nhằm góp phần xây dựng tình hữu nghị bền chặt và biên cương hòa bình, vững mạnh.

Khúc quân hành yêu thương trên biên ải
Ông ngoại

Ông ngoại! Ai cũng có trong lòng một “ông ngoại” của riêng mình bởi tình yêu thương, cưng chiều đặc biệt mà mỗi ông ngoại đều ưu tiên dành cho cháu ngoại. Ông ngoại tôi, ngoài tình yêu thương “mẫu số chung” ấy, trong sâu thẳm, còn có sự bù đắp cho người con gái ruột thịt thiếu vắng cha từ khi mới chào đời, chịu cảnh chia lìa khi cha đi làm cách mạng và bị tù đày, nên ông thương mạ tôi và các cháu ngoại bằng một tình nhớ thương dồn nén mấy chục năm. Đất nước vừa thống nhất là ông tôi thăm hỏi khắp bà con. Khi biết mạ tôi ở Huế, ông liền thu xếp về Huế thăm con gái và cháu ngoại.

Ông ngoại
Đồng lòng vì hạnh phúc Nhân dân

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh phương châm hành động lớn: “Tự chủ chiến lược - Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm - Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.” Đây không chỉ là lời hiệu triệu về đoàn kết, mà còn là một định hướng phát triển sâu sắc: muốn đất nước đi nhanh, đi xa và đi bền vững, phải khơi dậy sức mạnh con người, nuôi dưỡng niềm tin xã hội và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm đích đến cuối cùng.

Đồng lòng vì hạnh phúc Nhân dân

TIN MỚI

Return to top