ClockThứ Sáu, 23/02/2018 14:04

Giữ nghề truyền thống

HNN - Đầu làng có ông Hoàng Hứa, cuối làng còn ông Trương Văn Thêm đã ngoài 70 tuổi vẫn giữ nghề rèn truyền thống làng Hiền Lương (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền).

Đào tạo âm nhạc truyền thống: Hài hòa giữa truyền thống & hiện đại

Cụ Hứa vẫn miệt mài với nghề

Giữ nghề

Làng Hiền Lương xưa vốn nổi tiếng về nghề rèn khi đây là nghề chính đem lại thu nhập nuôi sống cho bao thế hệ người dân vùng quê này. Quá trình công nghiệp hóa với các sản phẩm như dao, kéo, cuốc, xẻng được làm sắc sảo, nhanh gọn, giá thành hợp lý dần khiến cho sản phẩm thủ công từ làng rèn Hiền Lương khó cạnh tranh.

Không sống được với nghề, dần dần người dân Hiền Lương chuyển đổi nghề nghiệp để kiếm kế sinh nhai. Người theo nghề rèn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhất là người trẻ gần như không còn ai đeo đuổi nghề truyền thống làm nên “thương hiệu làng rèn Hiền Lương”; song vẫn còn những cụ già đau đáu với nghề và mong muốn giữ gìn nghề truyền thống của tổ tiên như cách giữ làng cho con cháu, như ông Hứa, ông Thêm.

Dù ở tuổi “thất thập cổ lai hy” ông Hứa vẫn say mê với nghề, ngày ngày vẫn đỏ lửa rèn dao, rèn cuốc” không phải vì có khách đặt mua mà chỉ là để khỏi quên nghề.

Ông kể: “Từ ngày về đây ở khoảng trăm năm trước, gia đình ông đã làm nghề rèn, bắt đầu từ đời cha ông, rồi chừ tới ông. Ông năm ni tròn 80 tuổi, tuổi nghề cũng đã gần 50 năm. Chừ vẫn làm là để giữ cái nghề truyền thống của ông cha mình”.

Ông Hứa tiếp lời: Nghề rèn làng Hiền Lương “thời hoàng kim” nhà nhà đều làm. Tháng làm được năm chục, trăm sản phẩm, thu nhập cũng khá. Không chỉ rèn cuốc, rựa, dao, liềm, búa, kéo... phục vụ nghề nông mà còn sản xuất vũ khí cho quân đội. Làm nghề, có tiền xây nhà xây cửa, nuôi con cái ăn học. Chừ thì khó lắm. Khi xưa, làm được mười thì chừ không được một phần, có ai rèn chi nhiều nữa mô, họ mua ngoài chợ hết. Khi mô có việc, kiếm được năm ba trăm, không thì tắt lửa, đóng cửa lò. Không làm thì mất nghề, mà làm thì thu nhập không mấy.

Ngoài ông Hứa, ở làng rèn Hiền Lương còn có ông Thêm cũng theo nghề rèn từ năm 1975 đến nay. Tuổi ông đã gần 70, không làm được việc nặng nhọc, nên ông vẫn chọn nghề rèn để kiếm sống qua ngày.

Mặn mà với nghề mấy chục năm nay nhưng ông Thêm ngậm ngùi: “Bữa ni máy móc hiện đại, công nghệ phát triển, sản xuất nhanh, số lượng nhiều, mẫu mã đẹp, giá lại rẻ, người tiêu dùng chủ yếu chọn mua trên thị trường. Sản phẩm làng rèn làm thì lâu, giá lại cao, cạnh tranh chi nổi? Nghề rèn truyền thống mai một dần rồi con à, may ra làng ni còn lại hai ông đầu làng cuối làng. Hai ông ni chết, bơ hết nghề hở con?...”.

Vừa mới lắc đầu, ông Thêm liền dứt khoát: “Trách nhiệm của một người con trai trong gia đình là không được để thất truyền nghề của cha ông”.

“Đời cha ông truyền lại cho mình, thì chừ mình phải duy trì. Còn sức khỏe thì còn làm. Thời trai trẻ, mình quyết tâm làm, thì chừ vẫn quyết tâm giữ nghề. Răng chừ làm không được nữa thì thôi”, ông Hứa khẳng khái.

Giữ làng

Thu nhập từ nghề rèn bấp bênh nên đa số những người theo nghề đành phải bỏ để tìm kế mưu sinh. Thanh niên trẻ trong làng đều đi học xa, hoặc lên thành phố tìm việc, theo những nghề khác, ít ai còn muốn theo nghề rèn, chỉ còn những người thế hệ như ông Hứa, ông Thêm vẫn yêu và giữ nghề cho đến bây giờ.

Vì yêu nghề và muốn giữ cho con cháu đời sau nghề truyền thống mà cha ông để lại nên những người như ông Hứa, ông Thêm vẫn cố bám trụ với nghề dù “cả tháng đôi khi rèn được 2-3 cái dao, không đủ tiền mua gói bánh, vài cân gạo”, như lời của ông Thêm, nhưng ông vẫn muốn giữ nghề.

Theo ông Hứa, ông Thêm, nếu không giữ nghề, sau này người ta sẽ không còn nhớ đến làng rèn Hiền Lương hoặc nếu có nhớ cũng chỉ còn trong ký ức.

Ngày nay, người trẻ làng Hiền Lương không theo nghề rèn nhưng khá nhiều người vẫn “biết nghề”. Lúc cần họ vẫn có thể nổi lửa rèn dao, rèn rựa. Bởi nghề rèn không đơn thuần chỉ là nghề kiếm cơm mà đã trở thành văn hóa, là máu thịt của những người con làng Hiền Lương. Những thế hệ 6X, 7X và cả 8, 9X dù không theo học nghề bài bản nhưng qua cách làm của cha ông, nhất là ngày ngày được thấy cha, ông làm nghề và trong bữa cơm hàng ngày cũng như những lúc trò chuyện, cha ông, những người yêu nghề như cụ Hứa, cụ Thêm đã khéo léo truyền nghề, truyền lửa cho con cháu để khi cần họ có thể theo nghề cha ông.

Để duy trì và bảo tồn nghề rèn Hiền Lương, chỉ cố gắng giữ nghề của người dân như cụ Hứa, cụ Thêm thôi chưa đủ mà cần có sự hỗ trợ của các tổ chức, chính quyền địa phương, các chương trình khuyến công, khuyến nông… để hỗ trợ khôi phục và tìm kiếm đầu ra hoặc kết nối với các công ty lữ hành xây dựng tour du lịch tham quan trải nghiệm nghề, mua sản phẩm lưu niệm. Việc cải tiến mẫu mã theo hướng quà tặng, hàng lưu niệm cũng cần được tính tới...

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền thông tin: Để bảo tồn và phát triển làng nghề, địa phương sẽ cố gắng xây dựng nhà truyền thống nghề rèn, trưng bày các sản phẩm rèn truyền thống. Đồng thời, giữ gìn và phát triền làng rèn theo hướng tập trung sản xuất các sản phẩm rèn mỹ thuật và phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với phát triển các tuor du lịch về địa phương.

Bài, ảnh: Như Quỳnh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sinh viên kiến trúc Huế: Đường đến với nghề

Từ giảng đường, quán cà phê đến những góc công viên yên tĩnh, đâu đâu cũng có thể trở thành “xưởng vẽ” của sinh viên kiến trúc. Trên những trang giấy trắng, họ phác họa không chỉ công trình mà cả những ý tưởng về không gian sống, văn hóa và cộng đồng.

Sinh viên kiến trúc Huế Đường đến với nghề
Chọn nghề trong kỷ nguyên số

LTS: Mỗi mùa tuyển sinh đến, cùng với niềm hy vọng là không ít băn khoăn, trăn trở: Chọn ngành gì để phù hợp năng lực? Học ở đâu để phát huy thế mạnh? Và đâu là con đường bền vững giữa vô vàn lựa chọn đang ngày càng đa dạng…? Xuất phát từ nhu cầu đó, chuyên mục “Tuyển sinh” trên Huế ngày nay được xây dựng như một kênh thông tin thiết thực, đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh trong hành trình quan trọng này. Chuyên mục sẽ được mở từ hôm nay - 5/5/2026 đến ngày 14/7/2026, trên các số nhật báo xuất bản vào ngày thứ Ba hằng tuần.

Chọn nghề trong kỷ nguyên số
Tự hào truyền thống để hướng về tương lai tươi sáng

Cán bộ, đoàn viên, người lao động dù ở cương vị, lĩnh vực, địa bàn công tác nào, hãy tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5, truyền thống quý báu của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo...

Tự hào truyền thống để hướng về tương lai tươi sáng
Giáo dục truyền thống tại cột mốc biên giới

Ngày 29/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4) phối hợp với Trường Mầm non Đông Sơn tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho các em học sinh.

Giáo dục truyền thống tại cột mốc biên giới

TIN MỚI

Return to top