ClockThứ Ba, 18/10/2022 14:37

Bạn và nỗi khát khao

Lạc quan chiến đấu với bệnh tật

“Chị, lúc nào rảnh gửi bài thơ giúp em với”. Bạn nhắn với tôi như vậy. Bạn là cộng tác viên của báo, thường gửi nhờ tôi nộp bài giúp. Đối với tôi, bạn là người bạn, là đồng nghiệp gắn bó, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cùng tôi qua những năm tháng tác nghiệp trên vùng cao A Lưới, trên nhiều “nẻo đường” xa xôi của các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền… Cách đây 6 năm, đối với tôi, bạn trở thành một cộng tác viên đặc biệt. Bạn không may mắc căn bệnh ung thư. Nhưng sau nỗi bàng hoàng và sợ hãi, bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vì để đảm bảo sức khỏe, bạn không còn “chinh chiến” đường xa, nhưng vẫn miệt mài với những trải nghiệm sâu lắng, để từ đó viết rất nhiều tản văn, truyện ngắn chan chứa cảm xúc về tình yêu con người, cuộc sống.

Khi sức khỏe tốt hơn, thỉnh thoảng bạn lại đồng hành cùng tôi trong những chuyến tác nghiệp xa, tích lũy thực tế và cảm xúc. Không ít lần tôi chứng kiến bạn tặng người khác những cử chỉ “nho nhỏ” nhưng ấm áp, khiến người đối diện nở nụ cười. Nhiều lúc tôi và những người xung quanh phải “đuổi theo” để “kịp” với tinh thần sống và kết quả làm việc của bạn. Tinh thần sống ấy cũng là sự khích lệ để tôi vượt qua những phút yếu đuối, nản lòng.

Mới đây bạn nhập viện, thực hiện ca mổ. Thật không may, diễn biến của căn bệnh khiến bạn phải chuẩn bị “bước vào” ca mổ tiếp theo, mà theo dự liệu của bác sĩ, ca mổ này phức tạp hơn, nguy hiểm hơn và có thể gặp nhiều biến chứng. Đang hơi bất ngờ bởi từ trước tới nay bạn chưa bao giờ làm thơ, tôi lại tiếp tục nhận tin nhắn: “Trước khi vào phòng mổ, sợ gây mê xong không hồi ức được, sợ không thể tỉnh lại nên em viết bài thơ dặn mọi người lúc đó nhớ gọi em dậy…”.

Tôi lập tức mở bài thơ, tít bài là “Hãy đánh thức tôi”. Tôi đọc một mạch những  dòng thơ đầu tay trong cuộc đời bạn - những xúc cảm chân thật nhất tự đáy lòng, của một người chuẩn bị bước vào “cuộc chiến sinh tử” với bệnh tật - trân quý và khát khao cuộc sống. Nước mắt tôi cứ thế lặng lẽ tràn ra. “Hãy đánh thức tôi/Để tháng ngày trôi đi không cần lời hẹn…”.

Bất giác nhớ lại, những lúc lười biếng, từng không ít lần “lùi lại” hoặc để “trôi” luôn công việc mà lẽ ra mình phải thực hiện hoặc có những “ghi chú” cần góp tay giúp đỡ một số trường hợp người già cả neo đơn, bệnh tật ngặt nghèo…, từ lâu vẫn chưa thực hiện, tôi “giật mình”. Những khát khao của bạn, của những người mắc căn bệnh hiểm nghèo, phải “đối mặt” với sự mong manh sinh tử, là lời “nhắc nhở” quý giá đối với bản thân tôi và tất cả mọi người, phải biết trân quý quỹ thời gian cuộc đời. Việc hôm nay đừng hứa hẹn, đừng để đến ngày mai, nhất là những việc làm có ý nghĩa, có ích…

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lặng lẽ sinh tồn

Cuộc sống hiện tại hối hả và bận rộn, nhiều khi chúng ta lướt qua quá nhanh chẳng kịp lưu lại điều gì, ví dụ những ngày này hàng cây hai bên đường đã xanh hơn, những mầm non đã lớn thành cành nho nhỏ sau mùa bão lũ. Chưa kịp ngoảnh nhìn lại thì ký ức đã chất chồng lẫn lộn, thỉnh thoảng lại nôn nao khi bất chợt chạm những gì yêu thương cũ. Tất cả rồi cũng thành những điều thuộc về ký ức.

Lặng lẽ sinh tồn
Đôi mắt của trái tim

Mùa nước nổi nơi biên viễn Hồng Ngự thường bắt đầu bằng những dải mưa sướt mướt. Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên triền đê, Thành lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây đã sờn cũ. Đôi mắt anh, dù đã vĩnh viễn khép lại cánh cửa ánh sáng, vẫn đang thức cùng nhịp sống ngoài kia.

Đôi mắt của trái tim
Bữa cơm hạnh phúc

Khánh và Linh quen nhau trong một bữa cơm thân mật của nhóm bạn chung. Lần đầu tiên Khánh gặp Linh, mái tóc cô buông dài nhẹ qua vai, đôi mắt sâu thẳm và hai má lúm đồng tiền thật dễ thương. Điều đó đã gây ấn tượng từ lần đầu với Khánh. Sau vài tháng quen biết, Khánh đã đưa cau trầu đến nhà Linh dạm hỏi cô về làm vợ.

Bữa cơm hạnh phúc
Ngày mới

Một ngày tháng năm, tôi ngồi trong quán nhỏ nhìn vào khoảng trời bao la trong mắt mình. Cảnh phố thật yên bình và đẹp đẽ biết bao. Hàng cây xanh rung rinh lá, vài chú chim chuyền cành đùa vui, thỉnh thoảng hót lên ríu rít tìm đôi. Nắng nhẹ nhàng đổ lên các tầng cây. Cây ôm lấy mà hít thở. Tận bên trong chính mình, tôi cảm nhận sự sống đang cuộn chảy một cách bình lặng.

Ngày mới
Hoạ sĩ Nguyễn Duy Hiền và tình yêu dành cho Huế

Không khó để tìm ra ngôi nhà và cũng là Gallery của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền. Từ dốc Nam Giao đi lên, con đường Lê Ngô Cát thuộc phường Thủy Xuân có nhiều đoạn dốc thoai thoải trồng nhiều thông nên ngang qua đây người ta luôn có cảm giác đây là một Đà Lạt thứ hai của Huế. Ngôi nhà của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền nằm trên trục đường đó và nhìn sang bên kia là chùa Từ Hiếu.

Hoạ sĩ Nguyễn Duy Hiền và tình yêu dành cho Huế

TIN MỚI

Return to top