ClockThứ Sáu, 20/06/2025 15:30

Quan điểm, phong cách viết báo của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

HNN - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh không phải là nhà báo chuyên nghiệp, nhưng ông lại là một ngòi bút chính luận sắc bén giúp luận giải những câu hỏi nóng bỏng từ chiến trường, chiến lược, sách lược đánh Mỹ đến cơm áo người dân...

Đọc lại để cảm nhận về lịch sử báo chí Huế

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trao đổi tình hình chiến sự ở miền Nam, ngày 5/7/1967. Ảnh: Tư liệu 

Tháng 10/1950, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được Bác Hồ giao nhiệm vụ hợp nhất hai tờ báo Vệ quốc quân và Quân du kích thành Báo Quân đội nhân dân. Với cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng chí luôn đề cao vai trò của báo chí cách mạng.

Theo ông, đối với người biên tập, nhiệm vụ là sửa chữa, nâng cao chất lượng bài vở làm cho nó đúng hơn, hay hơn. Có những người biên tập sợ mất lòng tác giả nhất là cấp trên; có tác giả khó tính, không muốn ai sửa vô bài mình như vậy là không tốt. Người biên tập phải mạnh dạn trong nghiệp vụ nhưng cũng phải cẩn trọng câu, chữ trong nghị quyết, những ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Chỗ nào chưa rõ thì phải hỏi, không được sửa chữa tùy tiện, có khi sai cả chủ trương của lãnh đạo.

Viết báo cần phải chặt chẽ, rõ ràng, hấp dẫn người đọc. Cán bộ mình nhiều người nói rất hay, rất thuyết phục người nghe nhưng khi viết lại lê thê, không tập trung vào nội dung chủ yếu, buồn thì phẩy một cái, mệt đâu chấm đó, lại còn xuống dòng và viết hoa tùy tiện, nhiều câu không đúng văn phạm. Theo tư tưởng của Đại tướng, khi viết báo không cần viết quá nhiều nhưng làm sao để mỗi bài viết mà tất cả các sư trưởng phải tìm đọc và làm theo.

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn nhắc nhở cán bộ, đội ngũ làm báo tạp chí Văn nghệ Quân đội: “Lúc nói, lúc viết và làm đều phải nhớ mình là bộ đội. Bộ đội không chỉ nhớ mặc quân phục và đeo quân hàm mà nhớ mình là bộ đội Cụ Hồ, vì Nhân dân quên mình”. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh vai trò của các văn nghệ sĩ: Khi miền Bắc xây dựng đời sống mới thì văn học nghệ thuật cũng không nên đứng ngoài dòng chảy tích cực này, khi quan hệ sản xuất đã thay đổi thì văn học nghệ thuật có khả năng xây dựng con người mới, truyền bá đạo đức mới, tư tưởng mới. Bây giờ một bức họa, một tiểu thuyết không nói lên được cái mới tức là không kịp thời. Nếu công tác văn học nghệ thuật không nói lên được cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới để xây dựng con người mới thì chúng ta đã đi lạc đề.

Văn nghệ phải đi vào mặt trận, vào chiến trường, phải sống với người chiến sĩ, từ đó tìm thấy những tấm gương, những câu chuyện đánh Mỹ, chân dung về người chiến sĩ để viết về họ cho toàn dân thấy và noi theo. Điều quan tâm nhất của chiến sĩ trên chiến trường là lo hậu phương đói nghèo, lo hợp tác xã không đủ gạo chia cho xã viên, lo con không được đi học. Do đó, văn nghệ sĩ hãy viết về sự lớn mạnh của hậu phương miền Bắc để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các chiến sĩ, để họ có thêm lòng dũng cảm, thêm mưu trí, thêm quyết tâm trước những trận đánh quyết liệt với kẻ thù. Đấy cũng là tình cảm và những điều đồng chí mong đợi ở tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Trong số báo đầu tiên của Báo Quân đội nhân dân, bài viết của Đại tướng với nhan đề “Đánh thắng và bảo vệ mùa màng” với nội dung bộ đội và Nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ cấp bách và trọng yếu là chiến đấu và bảo vệ sản xuất “No thành phật thành tiên, đói thành ma thành quỷ. Đánh có thắng giặc thì đời mới no mới ấm, quân mới hùng mới mạnh. Giữ được mùa màng thì dân mới tạm đủ ăn no để đánh giặc và xây dựng lực lượng hùng hậu”. Đặc biệt trong bài viết “Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”, đồng chí nêu rõ: “Vũ khí, cơm gạo, tiền bạc chúng ta đều nghèo hơn Mỹ. Mỹ nhiều tiền lắm của, nhưng nếu Mỹ là triệu phú tức là có bạc triệu đô la thì Nhân dân chúng ta là triệu phú về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mỹ thua chúng ta ở chỗ đó, tức là thua cái gan của dân tộc chúng ta”.

Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ, các bài báo của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn trình bày lối viết giản dị, giàu hình ảnh, dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhưng lời lẽ đanh thép, thái độ kiên quyết, lập luận chặt chẽ, khoa học, vừa giàu tính thực tiễn, vừa sáng tầm chiến lược, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công mạnh mẽ. Cách dùng từ ngữ báo chí của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh uyển chuyển, sáng tạo. Với Nhân dân, chiến sĩ, đồng chí sử dụng ngôn ngữ của quần chúng - bình dị, dễ hiểu, từ đó mà dễ nhớ, dễ làm theo. Với kẻ địch, từng chữ, từng dòng lúc thì trực diện đanh thép, quyết liệt, khi thì thâm thúy, sâu cay, lột tả bản chất âm mưu và hành động của kẻ thù.

Theo nhận xét của nhà báo Phan Quang, “Cách viết báo của anh Thanh ngoài sự chi ly thận trọng, tìm hiểu sự kiện chu đáo, nhìn hiện tượng mà rút ra bản chất một cách tinh tế và nhạy bén, phê phán chặt chẽ nghiêm khắc nhưng lời lẽ đầy tính giáo dục và thuyết phục. Lời lẽ của anh Thanh mộc mạc, dễ hiểu và độc đáo, không bao giờ chịu dậm theo lối cũ, sáo mòn và vô bổ”. Thật vậy, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh không phải là nhà báo chuyên nghiệp nhưng ở ông hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một nhà báo lớn.

Lê Thị Mai An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tính phát hiện, chi tiết, sự thật trong báo chí

Trước hết tôi xin nói rằng, bài viết này chỉ là một cảm nhận nhỏ của tôi, không phải là một bài học hay kinh nghiệm gì to tát về nghề làm báo. Tôi viết ra đây để trao đổi cùng anh em làm báo trẻ với hy vọng các bạn có thể tham khảo để tự tin hơn khi bước những bước đi đầu tiên vào nghề viết báo.

Tính phát hiện, chi tiết, sự thật trong báo chí
“Dấu ấn Huế” trong cuộc đời cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong hành trình cách mạng vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Huế là địa danh in dấu chân thời niên thiếu, là mảnh đất đã đánh thức tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng và bản lĩnh chính trị phi thường. Những năm tháng học tập và hoạt động ở Huế là một bước ngoặt khơi nguồn cho sự trưởng thành của một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX.

“Dấu ấn Huế” trong cuộc đời cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dương Phước Thu người giữ hồn báo chí Huế

Từ những vấn đề nổi bật trên một tờ báo đến tập sách gồm toàn bộ những bài báo của một tờ báo và sau đó là biên niên 100 năm báo chí Huế, nhà báo Dương Phước Thu đã tạo cho mình một lối đi riêng. Các công trình của anh sẽ là lựa chọn đầu tiên cho những ai yêu thích và nghiên cứu về báo chí Huế.

Dương Phước Thu người giữ hồn báo chí Huế
Một thời làm báo phong trào

Do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, năm 1958, khi tôi 10 tuổi, ba mẹ tôi đã lặng lẽ đưa cả nhà rời làng An Truyền, tục danh làng Chuồn (Thừa Thiên), tìm ra Quảng Trị để mưu sinh. Bị thất học, các anh em tôi phải bán mì, cà-rem (kem) hay bán bánh ú, kẹo đậu phụng… trên đường phố, trên tàu lửa, phụ giúp thêm gia đình. Biết tôi có hoàn cảnh khó khăn, các chị tiểu thương chợ Quảng Trị động viên tôi vừa giúp mẹ bán cơm, vừa đi học. Các chị phân công nhau giúp đỡ, để tôi khỏi thất học, người thì làm lại giấy khai sinh cho tôi, người thì tìm giáo viên dạy kèm. Từ năm sinh chính thức của tôi là 1948, các chị đã làm giấy khai sinh sụt tuổi năm 1951 cho tôi để có thể thi vào lớp đệ thất (nay là lớp 6) Trường Trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị).

Một thời làm báo phong trào
NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM, NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN TRƯỞNG BAN TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG:
Báo chí phải xây dựng được lòng tin đối với độc giả

Ngày trước, báo chí tuy còn đơn giản về mô hình tổ chức, nhưng lại làm rất tốt vai trò hướng dẫn nhận thức xã hội. Họ biết cách xây dựng lòng tin trong bạn đọc, điều mà ngày nay, khi thông tin tràn ngập, lại trở thành một thách thức vô cùng lớn.

Báo chí phải xây dựng được lòng tin đối với độc giả

TIN MỚI

Return to top