ClockChủ Nhật, 22/06/2025 10:23

“Dấu ấn Huế” trong cuộc đời cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

HNN - Trong hành trình cách mạng vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Huế là địa danh in dấu chân thời niên thiếu, là mảnh đất đã đánh thức tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng và bản lĩnh chính trị phi thường. Những năm tháng học tập và hoạt động ở Huế là một bước ngoặt khơi nguồn cho sự trưởng thành của một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX.

Báo chí Cách mạng Việt Nam - Nhịp cầu gắn kết Quốc hội với Nhân dânBáo Huế ngày nay khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy thông tin xứ Huế Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam thăm nơi Bác Hồ sáng lập Báo Thanh niên Tầm nhìn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về giáo dục đại học ở Huế

 Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tư liệu

Năm 1925, cậu học trò Võ Nguyên Giáp mới 14 tuổi đã rời quê hương bên dòng Kiến Giang (Quảng Bình), mang theo trong tim ước mơ học tập và phụng sự đất nước. Vào Trường Quốc Học, cậu nhanh chóng nổi bật nhờ thành tích học tập xuất sắc, nhiều năm liền đứng đầu lớp. Nhưng chính trong môi trường trí thức và đấu tranh sôi nổi ấy, Võ Nguyên Giáp không chỉ học chữ mà còn học cách sống, cách nghĩ, cách dấn thân.

Cậu học trò giàu chí lớn ấy sớm kết thân với những gương mặt yêu nước nổi bật như Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Chí Diểu, Hải Triều… và được truyền cảm hứng bởi các thầy giáo tâm huyết như Võ Liêm Sơn, Đặng Thai Mai, Cao Xuân Huy, Đào Duy Anh... đặc biệt với Võ Liêm Sơn, người thầy mà ông và những người bạn Quốc Học rất mực kính trọng. Dưới mái nhà chữ nghĩa của người thầy tiếp đón học trò bằng tất cả sự nồng hậu, luôn giảng dạy cho học trò về lòng yêu nước và cũng chính trong căn phòng đầy sách của thầy, Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên bắt gặp những tác phẩm viết về chủ nghĩa Mác. Những trang sách ấy đã trở thành cánh cửa dẫn ông đến với một hệ tư tưởng mới, định hình rõ rệt con đường mà ông sẽ bước đi suốt cuộc đời sau này.

Một ngày, Võ Nguyên Giáp tình cờ tiếp cận được cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp - tác phẩm có sức công phá dữ dội như ngọn lửa đang thiêu rụi bức màn giả dối của chủ nghĩa thực dân. Không lâu sau, cậu tìm đọc thêm nhiều tài liệu khác: Các bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc tại hội nghị ở Quảng Châu, những bài báo tranh đấu mạnh mẽ của Người. Tất cả những tư liệu ấy đều bị cấm đoán nghiêm ngặt, phải được truyền bá bí mật. Người trẻ yêu nước khi đó, như Võ Nguyên Giáp, phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để tiếp cận những cuốn sách ấy. Có lúc, ông leo lên cành cây giữa cánh đồng, tạo thành một “đài quan sát” tạm thời để vừa đọc vừa cảnh giới, tránh bị bắt quả tang.

Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: “Đối với tầng lớp thanh niên yêu nước lúc bấy giờ, Nguyễn Ái Quốc thể hiện lý tưởng của người chiến sĩ đấu tranh không biết mệt mỏi, vô tư, sẵn sàng cống hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc” [1]. Và bao thế hệ thanh niên khác, hình tượng Nguyễn Ái Quốc như một ngọn cờ, như linh hồn của con đường giải phóng dân tộc...

Sau này, hồi tưởng lại những năm tháng dấn thân ấy của tuổi trẻ, Đại tướng đã nói rằng: “Thế hệ chúng tôi đến với chủ nghĩa Mác không phải bằng một sự lựa chọn tùy tiện, giữa nhiều sự lựa chọn khác mà tất cả đều có giá trị. Không phải thế. Đó là thông qua một sự suy nghĩ về nguyên nhân làm đất nước tôi bị xiềng xích, về các cách thức để giải phóng, dần dần dẫn dắt chúng tôi đến sự lựa chọn chính trị đó” [2]. Đó là kết quả của một quá trình tự thân nhận thức, được hình thành từ khát vọng giải phóng dân tộc và sự suy ngẫm sâu sắc về nguyên nhân khiến đất nước rơi vào vòng nô lệ.

 Năm 1926, một biến cố đã làm rung chuyển đời sống học đường Huế: Cụ Phan Châu Trinh qua đời, dẫn đến phong trào để tang cụ lan rộng khắp cả nước. Tại Huế, Võ Nguyên Giáp cùng bạn bè lập bàn thờ tưởng niệm, đeo băng tang, đọc văn tế và thề nguyện tiếp nối lý tưởng của nhà chí sĩ. Hành động ấy là tuyên ngôn của một thế hệ không cúi đầu trước áp bức. Trường Quốc Học khi ấy tìm mọi cách ngăn cấm, kiểm soát gắt gao, dẫn đến những cuộc bãi khóa rầm rộ. Vào tháng 4/1927, hình ảnh chàng học sinh Võ Nguyên Giáp khởi xướng cuộc bãi khóa để bênh vực bạn học Nguyễn Chí Diểu bị oan, cho thấy một tinh thần chính nghĩa sớm nảy nở và đầy dũng khí.

Trở về Quảng Bình, ông không từ bỏ con đường đã chọn mà càng hun đúc thêm ý chí. Tại quê nhà, ông cùng em trai Võ Thuần Nho và một số thanh niên tiến bộ thành lập hội kín, chống lại bất công ở làng xã, đòi chia lại ruộng đất. Nhưng con đường hoạt động ở địa phương không thể khỏa lấp khát vọng lớn lao trong ông. Những tri thức cấp tiến trong thời gian lặng lẽ đọc sách trong thư viện của thầy Võ Liêm Sơn đã thôi thúc Võ Nguyên Giáp tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng theo lời kêu gọi của bạn học Nguyễn Chí Diểu. Từ đây, sự nghiệp cách mạng của Võ Nguyên Giáp chuyển sang một giai đoạn mới: Giai đoạn của lý luận và hành động thực tiễn cách mạng.

Năm 1928, Võ Nguyên Giáp quay lại Huế và làm việc tại Quan Hải Tùng Thư, trụ sở bí mật của Tân Việt Cách mạng Đảng, rồi sang làm biên tập viên báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập. Tại đây, ông học nghề viết báo, làm quen với các thể loại chính luận, phóng sự, bình luận... Dưới các bút danh Vân Đình, Hải Thanh, những bài viết của ông mạnh mẽ tố cáo sự bóc lột của thực dân, vạch trần tội ác và cổ vũ lòng yêu nước, trở thành mũi nhọn trên mặt trận tư tưởng lúc bấy giờ. Đáng chú ý, trong thời gian này, Võ Nguyên Giáp tiếp cận với nhiều tài liệu cách mạng quý giá, trong đó có Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc. Những tác phẩm của Mác, Lê-nin, báo Người cùng khổ, L’Humanité, Les Cahiers du Bolchévisme… lần lượt đến tay ông qua những con đường đầy hiểm nguy nhưng không ngăn nổi khát vọng học tập. Tư tưởng cách mạng trong ông dần rõ rệt: Con đường giải phóng dân tộc phải đi cùng con đường xã hội chủ nghĩa. Chính sự ảnh hưởng từ Nguyễn Ái Quốc và các nhà cách mạng tiền bối đã dẫn dắt ông đến với chủ nghĩa Mác một cách tự nhiên, từ nhận thức đến hành động.

Năm 1929, ông trở thành ủy viên dự khuyết trẻ tuổi nhất trong tổ chức, đảm trách công tác tuyên huấn và giao thông. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của một thanh niên mới ngoài 18 tuổi. Từ đó, Võ Nguyên Giáp tiếp tục chứng minh tài năng quân sự, bản lĩnh cách mạng của mình qua từng chặng đường lịch sử dân tộc. Nhìn lại những năm tháng ở Huế, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng xúc động nói: “Tôi tham gia hoạt động trong tổ chức Tân Việt tại Huế vì theo tôi, Tân Việt có xu hướng xã hội chủ nghĩa rõ rệt: Làm cách mạng quốc gia và cách mạng thế giới...”. Chính nơi đây, trong cơn lốc đấu tranh và học hỏi, ông đã trưởng thành về nhận thức cách mạng, định hình được lý tưởng, đó là lựa chọn con đường hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Đại tá Trần Trọng Trung đã nói: “Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới” [3].

Có thể nói, Huế là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử, nơi khơi nguồn cho một cuộc đời vĩ đại, một tâm hồn lớn, một ý chí thép mang tên Võ Nguyên Giáp - cựu học sinh của Trường Quốc Học, người chiến sĩ của Nhân dân và là “vị tướng của lòng dân”.

 

[1] Alain Ruscio (2018), Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, tr.32.

[2] Alain Ruscio (2018), Tlđd, tr.28.

[3] Trần Trọng Trung (2013), Võ Nguyên Giáp, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia.

Lê Vũ Trường Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tính phát hiện, chi tiết, sự thật trong báo chí

Trước hết tôi xin nói rằng, bài viết này chỉ là một cảm nhận nhỏ của tôi, không phải là một bài học hay kinh nghiệm gì to tát về nghề làm báo. Tôi viết ra đây để trao đổi cùng anh em làm báo trẻ với hy vọng các bạn có thể tham khảo để tự tin hơn khi bước những bước đi đầu tiên vào nghề viết báo.

Tính phát hiện, chi tiết, sự thật trong báo chí
Một thời làm báo phong trào

Do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, năm 1958, khi tôi 10 tuổi, ba mẹ tôi đã lặng lẽ đưa cả nhà rời làng An Truyền, tục danh làng Chuồn (Thừa Thiên), tìm ra Quảng Trị để mưu sinh. Bị thất học, các anh em tôi phải bán mì, cà-rem (kem) hay bán bánh ú, kẹo đậu phụng… trên đường phố, trên tàu lửa, phụ giúp thêm gia đình. Biết tôi có hoàn cảnh khó khăn, các chị tiểu thương chợ Quảng Trị động viên tôi vừa giúp mẹ bán cơm, vừa đi học. Các chị phân công nhau giúp đỡ, để tôi khỏi thất học, người thì làm lại giấy khai sinh cho tôi, người thì tìm giáo viên dạy kèm. Từ năm sinh chính thức của tôi là 1948, các chị đã làm giấy khai sinh sụt tuổi năm 1951 cho tôi để có thể thi vào lớp đệ thất (nay là lớp 6) Trường Trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị).

Một thời làm báo phong trào
NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM, NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN TRƯỞNG BAN TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG:
Báo chí phải xây dựng được lòng tin đối với độc giả

Ngày trước, báo chí tuy còn đơn giản về mô hình tổ chức, nhưng lại làm rất tốt vai trò hướng dẫn nhận thức xã hội. Họ biết cách xây dựng lòng tin trong bạn đọc, điều mà ngày nay, khi thông tin tràn ngập, lại trở thành một thách thức vô cùng lớn.

Báo chí phải xây dựng được lòng tin đối với độc giả
Dao phải mài, bút phải viết

Những nhà báo đang hoạt động hôm nay có lẽ không mấy ai được thấy tờ Tuần báo “Thanh niên” ra số đầu tiên ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu từ 100 năm trước. Nhưng tất cả đều hiểu, mục đích, tôn chỉ của “Thanh niên” là đấu tranh giành độc lập và tự do cho Tổ quốc Việt Nam.

Dao phải mài, bút phải viết
Ghi nhớ những điều Nhà báo lớn Hồ Chí Minh căn dặn

Báo chí cách mạng luôn là vũ khí sắc bén đồng hành với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Báo chí cách mạng luôn cần có những cán bộ làm báo với những phẩm chất của “người cách mệnh”, trung thành với lý tưởng, tận tụy với công việc. Chúng ta ghi nhớ những điều Nhà báo lớn Hồ Chí Minh căn dặn để tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất, nhân cách người làm báo cách mạng.

Ghi nhớ những điều Nhà báo lớn Hồ Chí Minh căn dặn

TIN MỚI

Return to top