 |
Giao dịch tài chính ngày càng tiện lợi, càng đòi hỏi mọi người phải thông minh để tự bảo vệ mình (Ảnh minh họa) |
Đám tang mẹ của người bạn cùng lớp, cự ly không quá xa, lại sẵn xe, đã là tỷ phú thời gian, và chẳng ốm đau gì, nhưng anh không về viếng mà chỉ gởi nén nhang nhờ bạn bè thắp giúp. Thấy hơi lạ, tôi hỏi thăm và mới biết, hóa ra anh không được vui trong người vì mới dính quả lừa quá đậm.
Vợ chồng tích cóp, tậu được mảnh đất lận lưng, đến khi cần việc, quyết định bán đi lấy tiền chi dụng. Và trong lúc chờ dùng đến, anh mang tiền gửi ngân hàng đã, để vừa an toàn mà vừa không để tiền chết.
Rồi một ngày đẹp trời nọ, anh nhận cuộc gọi từ “cơ quan chức năng”, phán rằng tiền của anh trong ngân hàng là tiền bẩn, muốn chứng minh sự trong sạch của dòng tiền, anh cần phải rút ra, chuyển vào tài khoản của mình, và như thế, như thế…
Nghĩ tiền mình làm đau xương mỏi chắc, có gì khuất tất đâu mà phải sợ. Đã vậy, chứng minh phát cho nó hiên ngang. Thế là anh rút tiền từ nguồn tiết kiệm cho vào tài khoản, rồi cứ “như thế, như thế…”. Và chỉ trong tích tắc, 1,5 tỷ đồng mất trắng. Đau đến bần thần mà không làm gì được. Hèn gì anh tránh, chẳng buồn gặp ai…
Lừa đảo trên mạng tuy không mới nhưng vẫn thường xuyên có nhiều người “chết”. “Chết” không phải là do không cảnh giác mà thực sự là không cảnh giác nổi trước đủ chiêu trò tinh vi và luôn được bọn bất lương nghiên cứu, cập nhật. Nó đánh đúng vào điểm rơi tâm lý của một số người, cho nên hễ tung ra thì không người này ắt sẽ có người khác mắc bẫy.
Các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí truyền thông đã thông tin, cảnh báo rất nhiều lần. Nhưng xem chừng, phương thuốc này không đáp ứng, không ngăn chặn đủ hiệu quả. Ngay cả khi biết mình vừa bị lừa đảo, nhiều nạn nhân đã lập tức báo ngay cho ngân hàng, báo ngay cho cơ quan công an theo khuyến cáo. Nhưng kết quả vẫn chỉ là… trình báo, tiền mất vẫn hoàn mất.
Vậy chẳng lẽ đành bó tay, đành chịu để cho bọn ăn cướp tự do hoành hành trên cõi mạng?! Theo thiển nghĩ của chúng tôi, vẫn có một cách để hạn chế sự hoành hành của bọn này, ấy là sự “ra tay” của ngân hàng.
Việc xuất hiện app, xuất hiện ngân hàng số… tạo nhiều tiện lợi, nhanh chóng cho mọi giao dịch. Tuy nhiên, “quá nhanh” thường đi kèm “quá nguy hiểm”! Chính vì sự quá nhanh này mà bọn bất lương đã tận dụng dẫn dắt “con mồi”, rồi chỉ cần “con mồi” cắn câu phát, bấm máy một phát là bao nhiêu tiền trong tài khoản bay cái rẹt về tài khoản của bọn lừa đảo, cho dù có báo ngân hàng ngay và luôn đi nữa thì cơ bản cũng không làm gì được(!). Vậy thì thay vì “quá nhanh - quá nguy hiểm”, bây giờ các ngân hàng hãy “chậm lại một chút - mà an toàn, mà chắc” có được không?
“Chậm một chút” không rõ có vướng quy định, quy chế gì của ngân hàng hay không. Song, quy định, quy chế nào thì cũng đều do con người đặt ra, nên con người có thể điều chỉnh được. Vướng nhất - nếu có - chỉ có thể là những bất tiện gây ra cho khách hàng. Và trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, trong lúc lừa đảo trực tuyến (chủ yếu qua lĩnh vực tài chính) cướp trắng của người lương thiện đến 390 ngàn tỷ đồng mỗi năm (số liệu công bố tại Hội thảo phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra tháng 5/2024) thì chắc chắn, lấy ý kiến khách hàng để cho dòng tiền “đi chậm” lại chừng 30 phút - 1 tiếng đồng hồ là điều rất đáng làm. Đó là khoảng thời gian đủ cho những nạn nhân bị dính bẫy gọi điện đến ngân hàng, trình báo cơ quan công an, buộc dòng tiền đang bị lấy cắp phải bị phanh lại trong ngân hàng để chờ “hậu kiểm”.
Dòng tiền đi chậm 30 phút - 1 tiếng chưa làm chết ai. Còn “bấm” đâu đi đấy rẹt rẹt, lợi ích chưa biết thế nào, nhưng sẽ có rất nhiều người… chết. Đó là điều chắc chắn! Mấy dòng thiển nghĩ, mong được cân nhắc trước khi có bài thuốc đặc trị thật hiệu nghiệm cho căn bệnh lừa đảo trực tuyến.