ClockThứ Bảy, 18/07/2026 05:46

“Đạo hiếu không nằm ở hình thức an táng”

HNN - Mới đây, việc Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Huế thông qua chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng đến năm 2030 nhận được sự quan tâm của người dân liên quan đến tập quán, tín ngưỡng và văn hóa tang lễ.

Thông qua chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn TP. Huế Thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ

 Lãnh đạo HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng đến năm 2030. Ảnh: Đức Quang

Trao đổi với phóng viên

Huế ngày nay, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, đại biểu HĐND thành phố cho rằng, điều quan trọng không nằm ở hình thức địa táng hay hỏa táng, mà nằm ở tâm hiếu kính, lòng tưởng nhớ và những việc thiện lành để hồi hướng công đức cho người đã khuất.

Thưa Hòa thượng, dưới góc nhìn của một tu sĩ Phật giáo đồng thời là đại biểu HĐND, Hòa thượng đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng vừa được HĐND thành phố thông qua, nhất là trong bối cảnh xây dựng nếp sống văn minh và an sinh xã hội?

 Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: NVCC

Trước hết, đây là một chủ trương rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với đời sống người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi có người thân qua đời.

Dưới góc độ xã hội, chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời khuyến khích thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Trong điều kiện quỹ đất ngày càng hạn hẹp, đô thị ngày càng phát triển, việc khuyến khích hỏa táng còn giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Dưới góc nhìn Phật giáo, điều quan trọng không nằm ở hình thức địa táng hay hỏa táng, mà nằm ở tâm hiếu kính, lòng tưởng nhớ và những việc thiện lành để hồi hướng công đức cho người đã khuất. Đức Phật không đặt nặng hình thức mai táng mà đề cao giá trị đạo đức, lòng từ bi và tinh thần vô thường. Bản thân Đức Phật sau khi nhập Niết bàn cũng được trà tỳ (hỏa táng). Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Thân này thật mong manh, là ổ bệnh tật, hư hoại; khối thân hôi nhơ này, rồi sẽ tan rã, hoại diệt” (Kinh Pháp Cú, kệ 148). Ý nghĩa là thân xác sau khi chết chỉ là phần vật chất vô thường. Vì vậy, địa táng hay hỏa táng không phải là yếu tố quyết định giá trị tâm linh của người mất.

Vì vậy, tôi cho rằng, chính sách này phù hợp với xu thế văn minh hiện đại, đồng thời không trái với truyền thống văn hóa tâm linh của dân tộc, nếu được tuyên truyền và thực hiện đúng cách.

Trong đời sống văn hóa của người Việt nói chung và người Huế nói riêng, nhiều gia đình vẫn còn tâm lý coi địa táng là lựa chọn truyền thống. Theo Hòa thượng, làm thế nào để khuyến khích người dân đón nhận hỏa táng như một hình thức an táng văn minh mà vẫn giữ được các giá trị tâm linh?

Đây là vấn đề cần được tiếp cận bằng sự thấu hiểu và tôn trọng, bởi tập quán tang lễ gắn liền với tình cảm gia đình, truyền thống văn hóa và niềm tin tâm linh của mỗi người.

Theo tôi, trước hết cần khẳng định rằng, hỏa táng không làm mất đi đạo hiếu, cũng không làm giảm giá trị tâm linh đối với người đã khuất. Tình cảm của con cháu được thể hiện qua sự chăm sóc lúc sinh thời, sự kính trọng khi tiễn biệt và sự tưởng niệm lâu dài sau khi người thân qua đời, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào hình thức an táng.

Trong Kinh Đại Bát Niết bàn (Mahāparinibbāna Sutta), sau khi Đức Phật nhập Niết bàn tại Kusinārā, nhục thân của Ngài được trà tỳ (hỏa táng). Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “Người con hiếu thảo làm các việc lành, bố thí, cúng dường, tạo phước rồi hồi hướng cho cha mẹ quá vãng, đó là cách đền đáp ân nghĩa”. Tinh thần này cho thấy, điều quan trọng không phải mộ phần lớn hay nhỏ; không phải địa táng hay hỏa táng, mà là sự hiếu kính, làm việc thiện và hồi hướng công đức cho người đã khuất.

Các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo, cần tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rằng hỏa táng hoàn toàn phù hợp với giáo lý nhà Phật. Sau khi hỏa táng, gia đình vẫn có thể tổ chức tang lễ trang nghiêm, cầu nguyện, thờ phụng, lưu giữ tro cốt hoặc gửi tại các cơ sở tâm linh theo nguyện vọng.

Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng các công viên tưởng niệm, khu lưu tro cốt văn minh, trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp để người dân cảm thấy yên tâm khi lựa chọn hình thức này. Khi người dân thấy được lợi ích thiết thực về môi trường, kinh tế và văn hóa, đồng thời vẫn bảo đảm được đời sống tâm linh, thì nhận thức xã hội sẽ dần thay đổi một cách tự nhiên.

 Giá trị của tang lễ không nằm ở thời gian kéo dài, mà ở sự trang nghiêm, hiếu kính và nghĩa tình của người còn sống (ảnh minh họa).

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, theo Hòa thượng, chính quyền, các tổ chức tôn giáo và cộng đồng cần phối hợp như thế nào nhằm từng bước thay đổi nhận thức xã hội, xây dựng văn hóa tang lễ văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp?

Theo tôi, đây là công việc lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước hết, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách một cách gần gũi, dễ hiểu; đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ hỏa táng và lưu giữ tro cốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Đối với các tổ chức tôn giáo, cần phát huy vai trò hướng dẫn tinh thần, giải thích cho tín đồ và Nhân dân hiểu đúng về ý nghĩa của tang lễ, về giá trị của lòng hiếu thảo và sự tưởng niệm. Các tôn giáo có thể đồng hành cùng chính quyền trong việc vận động xây dựng nếp sống văn minh, giảm bớt những hủ tục, hình thức phô trương, lãng phí trong việc tang. Về phía cộng đồng và mỗi gia đình, cần từng bước thay đổi nhận thức, lấy sự trang nghiêm, tiết kiệm và ý nghĩa nhân văn làm thước đo thay vì nặng về hình thức. Những gia đình tiên phong thực hiện hỏa táng văn minh sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội.

Theo giáo lý nhà Phật, thân tứ đại là vô thường, có sinh thì có diệt. Áp dụng vào tang lễ hiện nay, tinh thần Phật giáo khuyến khích sự trang nghiêm, tiết kiệm, tránh hình thức phô trương, lãng phí, phù hợp với chủ trương bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong xã hội hiện đại.

Tôi tin rằng, khi chính quyền, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân cùng chung tay, chúng ta sẽ xây dựng được một nền văn hóa tang lễ vừa văn minh, hiện đại, phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố, vừa gìn giữ được đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng hiếu kính tổ tiên và những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tang lễ văn minh vẫn giữ trọn giá trị truyền thống

Bên cạnh chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng, mới đây, UBND thành phố ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn TP. Huế, trong đó quy định thời gian tổ chức tang lễ không quá 72 giờ.

Dưới góc độ Phật giáo, quy định này hoàn toàn không trái với giáo lý. Đức Phật không quy định phải quàn linh cữu trong thời gian bao lâu mới được xem là trọn đạo hiếu. Giáo lý nhà Phật nhấn mạnh đến tinh thần vô thường, sự tỉnh thức trước sinh tử và việc tạo phước lành, tụng kinh, cầu nguyện, làm các việc thiện để hồi hướng công đức cho người quá vãng. Những giá trị đó không phụ thuộc vào việc tang lễ kéo dài ba ngày, năm ngày hay lâu hơn.

Đối với phong tục của người Huế, từ xưa vốn nổi tiếng với sự trang nghiêm, nền nếp và trọng lễ nghĩa. Tuy nhiên, văn hóa Huế cũng luôn có sự thích ứng với điều kiện của từng thời kỳ. Ngày nay, giao thông thuận lợi, phương tiện liên lạc phát triển, người thân ở xa có thể nhanh chóng trở về hoặc chia sẻ sự tiếc thương qua nhiều hình thức. Vì vậy, việc tổ chức tang lễ trong thời gian không quá 72 giờ vẫn bảo đảm đầy đủ các nghi lễ truyền thống như nhập liệm, phát tang, lễ điện, cầu siêu và các nghi thức tín ngưỡng khác.


LÊ THỌ (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Đồi A Don

Ngày 12/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã A Lưới 2, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ (chưa có thông tin). Đây là hài cốt vừa được Đội quy tập 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) tìm kiếm và cất bốc thành công.

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Đồi A Don
Cần thay đổi hình thức chi trả trợ cấp hưu trí xã hội

Từ 1/7/2025, những người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với mức hưởng 500.000 đồng/tháng. Độ tuổi được hưởng chính sách này với hộ nghèo, hộ cận nghèo từ đủ 70 tuổi. Đây là chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước dành cho người cao tuổi để họ có cuộc sống tốt hơn, nhất là với những trường hợp neo đơn, đời sống khó khăn…

Cần thay đổi hình thức chi trả trợ cấp hưu trí xã hội
Đa dạng hình thức chi trả lương hưu

Việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) đang được triển khai linh hoạt và đa dạng, vừa kịp thời vừa tiện ích dành cho người thụ hưởng.

Đa dạng hình thức chi trả lương hưu
Nhà giáo không được phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo, nhằm bảo đảm chuẩn mực về nhận thức, thái độ và hành vi của nhà giáo trong mối quan hệ với người học, đồng nghiệp, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, cộng đồng.

Nhà giáo không được phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức
Mạo danh công an là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025

Theo khảo sát, mạo danh công an là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025. Các đối tượng dựng lên kịch bản cáo buộc người dùng liên quan đến vụ án hình sự, yêu cầu giữ liên lạc để gây áp lực tâm lý. Sau đó, chúng yêu cầu “chuyển tiền chứng minh trong sạch” hoặc cài đặt phần mềm “phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh công an là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025

TIN MỚI

Return to top