Không phải lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái”
Công tác địch vận đang tiến triển tốt thì phía địch tăng cường các hoạt động với nội dung chiêu hồi quân ta trở về với “Chính nghĩa Quốc gia”.
Từ đồi Đông cạnh đường 12 (nay là Quốc lộ 49) cách đồi Mắt Cáo khoảng 700m đường chim bay, địch dùng loa công suất lớn phát đi các bài tuyên truyền và tăng cường sĩ quan tâm lý chiến xuống tận nhà Hòa hợp chân đồi Mắt Cáo.
Phía ta cũng cử cả cán bộ chính trị xuống cùng với tổ địch vận nhưng đã không đạt kết quả như mong muốn. Trong một lần gặp địch, một người lính Việt Nam Cộng hòa (theo nhận định của chúng tôi là một sĩ quan tâm lý chiến) hỏi:
- Việt Nam dân chủ cộng hoà thủ đô là Hà Nội, Việt Nam cộng hoà thủ đô là Sài Gòn, thế Cộng hoà miền Nam Việt Nam của mấy anh thủ đô ở đâu?
Anh Liên trả lời ngay: “Trong tim những người dân yêu nước luôn khát khao hoà bình, thống nhất”.
Sau “sự kiện” đối đáp đó, chính trị viên đại đội, cán bộ địch vận Trung đoàn rất yên tâm khi “giao địch” cho chúng tôi.
Cũng sau sự kiện này, địch vận Trung đoàn đã tổng kết rút kinh nghiệm trên toàn tuyến. Các câu hỏi từ phía địch được tổng hợp lại thành những “bộ đề” để anh em trau dồi kiến thức.
Anh Nguyễn Tấn Liên kể: “Phía địch có một binh sĩ tên Bảy Ư, quê Quảng Nam, muốn về với cách mạng nhưng do ra sớm hơn giờ hẹn, vấp mìn nên bị thương. Bảy Ư vẫn bò đến nhà Hòa hợp rồi mới kêu cứu. Tôi xuống sơ cứu vết thương ở đầu và đưa Bảy Ư lên chốt.
Sáng hôm sau, Trung đoàn lệnh trao trả thương binh cho phía bên kia với lý do người lính đó đi lạc sang đất ta bị thương và đã được cứu chữa. Sau giải phóng năm 1980, tôi đã gặp được người lính đó ở xã Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng, gần nông trường dứa 29/3. Sau này tôi có lên tìm lại nhưng không gặp. Nếu còn sống, người lính đó năm nay khoảng 75, 76 tuổi.
Đón Xuân Giáp Dần (1974) dưới nhà Hoà hợp
Một ngày, từ trên chốt, Liên cất tiếng gọi trên loa:
- Các bạn đâu rồi, văn nghệ cho vui đi.
Đồi bên đáp lại:
- Chúng tôi đây. Nghe xưng “chúng tôi” nghĩa là ở đó đang có tụi tâm lý chiến chứ thường địch toàn xưng em.
- Hôm nay các anh hát nha.
Liên hỏi tiếp: Hai Sung có đó không? (Hai Sung là người lính ca vọng cổ khá hay).
- Hai Sung bịnh rồi anh ơi.
Vậy là chúng lại thay quân rồi, ta lại tiếp xúc với một đơn vị mới của địch. Chúng tôi bắt đầu hát những bài ca cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước cho địch nghe.
Thỉnh thoảng, địch cũng gọi chúng tôi ra như thế nhưng thường là vào đêm muộn.
- Được nghe các anh hát chèo, quan họ rồi, bữa nay ca vọng cổ các anh nghe. Và thế là giữa đêm khuya thanh vắng, một giọng ca khá trong trẻo cất lên bài “Gánh nước đêm trăng”, rồi “Cô gái tưới đậu”... nghe rất mùi mẫn.
Ôm súng đứng gác dưới chiến hào, không ngủ mà tôi có lúc giật mình vì như đã có lúc chìm vào những câu ca ấy trong nỗi nhớ nhà khôn xiết.
Sáng hôm sau, Trung đoàn xuống giao nhiệm vụ cho chúng tôi tổ chức đón Xuân Giáp Dần dưới nhà Hoà hợp. Nhiều nội dung được đưa ra trong cuộc họp này, trong đó có việc treo và chào cờ. Tôi nghĩ, ta treo cờ Giải phóng, miễn cưỡng địch cũng chào thôi nhưng cho công bằng ta cũng phải chào cờ ba sọc thì sao đây? Tôi đưa ra ý kiến “Không được” và được anh em đồng tình. Để cho cuộc gặp đón xuân được vui vẻ, thắm tình hoà hợp, Trung đoàn đã đồng ý thôi nội dung này.
Chiều, chúng tôi cùng anh Vinh, địch vận Trung đoàn mang xuống cuộc gặp đặc biệt này rất nhiều thứ, gồm bánh chưng, thuốc lá thơm Thủ đô, chè Hồng Đào và cả những câu đối tết. Căn nhà lá đơn sơ ấm nồng không khí xuân của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Chúng tôi, những cán binh của cả hai bên kể nhau nghe chuyện tết của từng miền quê. Những bài hát về mùa xuân đất nước cũng được cất lên.
Chúng tôi chia tay nhau với những lời chúc năm mới thắm đượm tình người, như chưa hề có cuộc chiến đang hiện hữu. Ta thắng địch cũng bởi đã làm được những điều như thế.
Ngụy Hoàng Sơn