ClockThứ Hai, 13/04/2020 09:07

Kể chuyện thời “Cô Vi” 2

HNN - Có những thứ trong đời sống chúng ta cứ tưởng nó bình thường, thậm chí quá đỗi bình thường, làm cho chúng ta không để ý. Nhưng khi có một bước ngoặt nào đó, ví dụ như đại dịch toàn cầu hiện nay, mới thấy đó là những điều quý giá. Quá quý giá và thậm chí là khao khát.

Xin được kể hai câu chuyện. Một chuyện của người khác và một chuyện của mình.

Chuyện của người khác: Một gia đình có bốn người con. Nhà có sân vườn rộng rãi, chị bán cà phê, gọi là để cho có người ra vào cho vui khi các con đều lấy vợ lấy chồng ở riêng hết. Mỗi người con làm một nghề (chủ yếu là dịch vụ) đều làm ăn khấm khá. Lúc nào có dịp ghé ngang mua cà phê (mang đi) mình đều thấy gần như những người con của chị đều có mặt ở nhà mẹ. Thấy “là lạ”, nó giống như không khí ngày cận tết, tò mò tôi hỏi bâng quơ: “Chà, chị hạnh phúc thật, lúc nào con dâu rể cũng quây quần”. Một người con giải thích: “Ở nhà mãi chịu không nổi anh ơi. 6-7 giờ sáng là hai vợ chồng chở nhau chạy vòng vòng, rồi về nhà mẹ…”. Em kể, lúc thì chạy lên Thiên Mụ, lúc thì về Thuận An…

Chuyện đi lại là chuyện thường ngày của con người nên chúng ta thấy nó không quan trọng. Giờ vì dịch bệnh mà hạn chế đi lại cho nên chúng ta thấy “cuồng chân”. Và vì vậy mà nó trở nên quý giá. Đó là chưa nói ai rơi vô trường hợp cách ly, chắc là sự khao khát đi lại, giao lưu, làm việc lại càng lớn hơn!

Còn chuyện của tôi. Chỉ vài ngày nữa là ngày giỗ ba. Quê tôi ở xa Huế đến mấy tỉnh. Những năm trước, cứ đến gần ngày là xách ba lô lên xe gường nằm vào chiều muộn. Ngủ một giấc sáng mai đã có mặt ở quê. Những ngày trước thấy tình hình dịch bệnh căng thẳng, bụng bảo dạ sẽ tự lái xe riêng đi. Rồi lệnh của Chính phủ đưa ra hạn chế tối đa việc đi lại… Vậy là hẹn ngày giỗ ba năm sau.

Kể hai câu chuyện trên tôi muốn nói rằng, có những điều chúng ta cứ tưởng bình thường nhưng hóa ra không phải vậy.

Viết đến đây lại nhớ câu chuyện của nhà văn Nguyễn Quang Lập, viết về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, khi ông bị tai biến nằm bất động một chỗ. Khi Nguyễn Quang Lập đến thăm, ông nói nhiều chuyện, trong đó có chuyện: “Có những lúc mình thèm nghe tiếng người…”. Nghe câu chuyện này mới nghĩ: Nhiều người vẫn còn gặp nhiều điều hạnh phúc. Các con của chị bán cà phê nói trên, nhân dịp không làm dịch vụ được (đồng nghĩa với không có thu nhập) thì họ biến hóa khoản thời gian này để đi thăm thú thiên nhiên, về với mẹ. Nói chung là thiên biến vạn hóa để thích ứng. Người thì tranh thủ ở nhà đọc sách báo (những điều này không phải lúc nào cũng làm được với nhiều người)… Đi qua nhiều con phố, tôi thấy có nhiều cơ sở dịch vụ nhân dịp vắng khách tranh thủ sửa sang, nâng cấp hàng quán cho nên nhiều hàng quán mới hơn, đẹp hơn… Hình ảnh những tòa nhà chung cư ở Paris (Pháp) trong những ngày bị cách ly, phong tỏa cho thấy chiều đến, người dân Paris ra ban công ngồi thư giãn và họ cũng… nâng lên những cốc rượu vang cụng từ xa hoặc với người ngồi ở căn hộ bên kia. Họ cũng lạc quan yêu đời, tình hàng xóm trở nên thân thiết hơn, trong trẻo hơn.

Không có một sự cố nào mà lấy đi của chúng ta tất cả mà không “trả lại” cho chúng ta cơ hội gì. Vấn đề là nắm lấy và thích ứng. Câu tự vấn này tôi đã nghe nhiều người đặt ra và tự động viên mình: Giả sử trong trường hợp mình bị bệnh và đến mức xui xẻo nhất thì sao!? Cho nên chúng ta vẫn còn nhiều may mắn. Đi lại tự do lúc này không được thì sẽ có lần sau. Tiền không có bây giờ thì chúng ta sẽ làm ra sau… Có lẽ trước đây, mười người Việt thì chắc số đông đều khao khát đi “Tây đi Tàu”. Giờ thì thấy ngay những đất nước phát triển, văn minh vào bậc nhất cũng “hoảng loạn” vì dịch, không đủ khẩu trang y tế, không đủ cơ sở y tế điều trị cho người dân. Và chúng ta thấy mình được may mắn, được sống trong một đất nước an toàn. Chính phủ cũng đã tuyên bố nhiều gói hỗ trợ lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, trong đó có gói trực tiếp cho tiêu dùng đến người dân… Điều này chẳng phải là nguồn sức mạnh động viên để chúng ta bước tiếp.

Nguyên Lê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kể chuyện ẩm thực qua lễ hội

Những sự kiện, lễ hội ẩm thực gần đây ở Huế đang trở thành “điểm hẹn” thu hút đông đảo du khách thập phương. Nhưng điều níu chân họ không chỉ là hương vị, không gian lễ hội, mà còn là chương trình biểu diễn và câu chuyện phía sau mỗi món ăn đang mở ra cho du khách những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa và con người xứ Huế.

Kể chuyện ẩm thực qua lễ hội
Kể chuyện cải cách hành chính bằng video

Không còn là những phần thi thiên về kiến thức hay trả lời câu hỏi khô cứng, hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) thành phố Huế năm 2026 mở đầu bằng những video phóng sự, tiểu phẩm phản ánh các mô hình đang được triển khai tại cơ sở. Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ hướng đến giải thưởng mà còn lan tỏa những cách làm mới, những mô hình phục vụ người dân hiệu quả từ thực tiễn.

Kể chuyện cải cách hành chính bằng video
Học sinh tiểu học kể chuyện di sản bằng tiếng Anh

Không chỉ học tiếng Anh, học sinh Trường Tiểu học Thủy Bằng (phường Thủy Xuân) còn đem ngoại ngữ đến với các di tích lịch sử khi hóa thân thành những “Đại sứ xanh” giới thiệu vẻ đẹp di sản bằng tiếng Anh.

Học sinh tiểu học kể chuyện di sản bằng tiếng Anh
Tư liệu quý kể chuyện Phật giáo Huế

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán những ngày Phật đản Phật lịch 2570 thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách với việc trưng bày hàng trăm tư liệu quý về Phật giáo Huế tại Triển lãm “Dấu ấn di sản Phật giáo Huế”. Đó là những bản dập từ mộc bản, những bức tranh thêu, những thư tịch cổ... giúp người xem hiểu hơn lịch sử hàng trăm năm của văn hóa Phật giáo Huế.

Tư liệu quý kể chuyện Phật giáo Huế
Người trẻ kể chuyện di sản

Văn hóa truyền thống không còn xa lạ với giới trẻ khi nhóm sinh viên “Gen Z kể sử” thuộc ngành công nghệ truyền thông, Trường Đại học FPT Đà Nẵng đã khởi động dự án truyền thông mang tên “Cổ vật Cung đình”. Đây là một dự án dùng ứng dụng công nghệ hiện đại để kể về những câu chuyện truyền thống.

Người trẻ kể chuyện di sản

TIN MỚI

Return to top