
Dạo này, cứ tắt mặt trời, Duy lại ra sân bóng đi bộ. Cứ như thể anh rất chăm chỉ tập thể dục. Ráng chiều đỏ ối một mảng cuối chân trời. Vài người đi làm đồng về muộn đang vội vã cất bước trên đường làng. Sân bóng vắng tanh. Đám thanh niên choai choai cũng đã dừng chơi bóng từ lâu. Chỉ mình Duy loanh quanh trên sân, lắng nghe lòng mình đang xô mạnh từng đợt sóng.
***
Duy gặp lại Hằng trong một lần ngồi cà phê đợi bạn. Quán cà phê ấy, hồi còn quen nhau, Hằng và Duy vẫn thường đến đây hẹn hò. Quán giờ đã đổi chủ. Không gian quán cũng đã khác xưa. Góc ngồi quen thuộc một thời giờ trở nên xa lạ. Từ ngày chia tay Hằng, Duy hiếm khi ghé lại quán cũ. Anh không muốn cứ mãi nghĩ về những ngày tháng đã qua.
Gặp lại Hằng ở đây, Duy hơi bất ngờ. Bất ngờ như chính hôm Hằng nói tiếng chia tay. 5 năm đã trôi qua, nhẹ nhàng như cái chớp mắt. Dù không liên lạc, nhưng qua bạn bè, cả hai đều biết rõ cuộc sống của nhau. Anh biết cô đã có chồng con. Cô cũng biết anh đã có vợ và hai đứa con xinh xắn. Nhưng cuộc gặp gỡ hôm ấy, như một vòng tròn của định mệnh, đẩy hai người về một phía.
***
Những cuộc điện thoại lúc chiều xuống luôn kéo Duy ra khỏi xưởng gỗ của mình. Tiếng cưa, tiếng đục ầm ầm át cả giọng nói nhẹ tênh của Hằng trong điện thoại. Duy lại lững thững đi ra sân bóng. Mỗi lần nghe giọng nói mềm mại của Hằng, không hiểu sao Duy lại liên tưởng đến kiểu giọng sa sả của vợ mỗi lần mắng con.
Duy và vợ cưới nhau chưa đầy 4 năm. Từ ngày lấy chồng, rồi sinh liên tục 1 trai 1 gái, vợ Duy bỏ hẳn nghề làm tóc, ở nhà trông con. Kinh tế gia đình, đã có Duy một tay lo liệu. Từ một cô gái trẻ thích đi đây đi đó, luôn chăm chút vẻ ngoài, giờ vợ Duy trở thành bà mẹ bỉm sữa đúng nghĩa. Cô lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần ống cao ống thấp, suốt ngày to tiếng la mắng hai đứa trẻ. Nhiều lúc Duy chỉ muốn có chút yên tĩnh để tính sổ sách, nhưng tiếng vợ cứ chí chóe cằn nhằn con cái, khiến mấy chữ số trên sổ cũng muốn nhảy nhót. Duy thấy mình càng ngày càng bức bối khi ở trong chính nhà mình, ngay bên cạnh vợ.
***
Duy biết mình không vừa ý vợ ở điểm nào. Nhiều lúc anh góp ý, muốn vợ chăm sóc bản thân, chải chuốt lên. Nhưng vợ gạt phăng: “Con cái đùm đề rồi, còn bày đặt”.
Nhìn vợ tóc tai rối bù, anh nhắc: “Em bận đến nỗi không có thời gian chải tóc sao?”. “Chải xong lại phải nằm ấp con ngủ, rồi nằm cho con bú. Không lẽ suốt ngày cứ cầm lược chải tóc. Ở trong nhà mình chứ có phải đi đâu đâu, bày vẻ chi cực thân vậy?”, vợ Duy bực dọc phân bua. Mà vợ Duy đâu biết, nhìn vợ ngày ngày bê bết, luộm thuộm đến phát chán.
Mỗi ngày, Duy ra ngoài gặp gỡ người này, người kia, có cô chưa chồng, có cô cũng đã hai con như vợ Duy. Nhưng cô nào cũng thơm tho sạch sẽ, ăn mặc xinh tươi. Duy lại nghĩ đến vợ ở nhà. Mỗi lần cạnh vợ lại nghe thoảng thoảng mùi chua chua, chắc là con ói còn dính trên áo chưa kịp thay, hay mùi nồng nồng con trai vừa tè bậy dính vào áo mà vợ Duy không biết. Càng nghĩ về vợ, anh càng thở dài. Đêm nằm bên cạnh vợ, nhiều lúc Duy chẳng có tí cảm xúc. Những rung động chỉ mới ngày hôm trước, hôm trước nữa, vậy mà như đã xa xôi lắm, tựa như cách cả đời người.
***
Hằng nói, dạo này xong việc cơ quan, cô chẳng muốn trở về nhà. Nhưng cô không thể không về, vì ở đó vẫn còn cậu con trai 4 tuổi luôn ngóng mẹ khi chiều xuống. “Ổng làm việc ở xã. Công việc làng nhàng, thời gian rảnh thì la cà nhậu nhẹt với đồng nghiệp. Ngày nào về nhà cũng xộc xệch bởi hơi men”, Hằng nói về chồng giọng đầy bất mãn. Cô bảo lâu nay giữa Hằng và chồng đã không còn tình cảm. Họ gắn bó với nhau chỉ vì đứa con trai.
Duy chợt nghĩ đến vợ mình, lúc nào cũng cuống cuồng gào thét với hai đứa con. Tóc tai rối bời, cứ túm một nùi sau gáy. Nhiều khi Duy nhìn người phụ nữ lôi thôi lếch thếch trong nhà mình mà chán nản nghĩ đến hồi mới yêu, vợ Duy xinh đẹp, dễ thương thế nào. Sao giờ lại ra nông nỗi ấy?
Mỗi lần ngồi cà phê với Hằng, Duy thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Đôi khi chỉ cần ngồi như vậy, cả hai chẳng nói gì nhiều, nhưng lại như rất thấu hiểu về nhau. Hằng ngoài đi làm ở công ty, còn mở thêm một xưởng gia công hàng mỹ nghệ với hàng chục người làm công. Công việc làm ăn thuận lợi khiến Hằng dường như còn trẻ trung xinh đẹp hơn cả ngày xưa. Làn da chi chít mụn một thời giờ trắng mịn. Chắc Hằng bỏ không ít công sức chăm sóc. Mỗi lần gặp nhau, Hằng đều mặc quần jean áo thun, đi giày thể thao, trông cô lúc nào cũng trẻ trung năng động. Càng nhìn Hằng, Duy lại thấy lòng mình như trở về những năm về trước, lúc hai người vẫn còn bên nhau.
***
Hằng nói với Duy, cô không đòi hỏi gì cả. Cô chỉ muốn một lần được sống trọn vẹn với tình yêu của mình khi cả hai bước vào một nhà nghỉ trên phố. Mặt Hằng vốn dĩ trắng nõn giờ lại phiêm phiếm hồng, ánh mắt nhìn Duy long lanh, ánh lên vẻ thẹn thùng như lần đầu mới yêu.
Duy ngồi trên giường, bóng Hằng hiện lên mờ mờ sau tấm cửa kính đầy hơi nước. Duy thấy trong lòng nhộn nhạo. Duy nhớ về thuở hai người vẫn còn hẹn hò. Lần đầu tiên cả hai quyết định đến nhà nghỉ hẹn hò là khi họ đã yêu nhau mấy năm trời. Vậy mà khi vừa đến cổng thì Hằng đổi ý. Cả hai liền trở ra, chạy xe lang thang trên phố. Lần này, có lẽ Hằng sẽ không đổi ý.
Mãi chìm đắm trong ký ức xưa, khiến Duy giật thót mình khi điện thoại đổ chuông. Là con trai Duy gọi. Giọng thằng bé 4 tuổi bi bô trong điện thoại: “Hôm nay mẹ nấu món ba thích nhất. Mẹ nói phải đợi ba về mới được ăn. Bao giờ thì ba về?”. Duy nghe đứa con trai liếng thoắng, miệng bất chợt nở nụ cười. Rồi anh nghĩ đến bữa cơm, mỗi lần anh giả vờ giành lấy cái đùi gà rô-ti, món mà cả hai cha con thích nhất, thằng bé mặt tiu nghỉu như đưa đám nhưng giọng vẫn đầy khí phách: “Ba ăn đi. Ba làm mệt, ăn nhiều mới có sức”. “Ai bảo con thế?”, anh hỏi. “Mẹ nói vậy mà”, thằng bé nhìn sang mẹ tố cáo.
Hôm ấy trời nắng gay gắt, nhưng chẳng hiểu sao sau khi nói chuyện với con trai, lòng Duy bất chợt thấy lạnh. Những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng không biết từ khi nào đã lắng lại. Nghĩ đến hai đứa con đang ngồi ở nhà chờ cơm, Duy chợt hoảng hốt.
Nhìn Hằng từ phòng tắm bước ra, trên thân thể trắng muốt vẫn còn đọng lại vài vệt nước, đẹp đến lạ lùng. Vậy mà trái tim Duy cứ chìm dần, chìm dần xuống. Khi Hằng đưa cánh tay thon dài định choàng lên cổ Duy, anh nghiêng người né tránh. “Hằng mặc áo quần vào đi”. Hằng ngỡ ngàng trước câu nói của Duy, như thể không tin vào tai mình.
“Duy là một thằng hèn”, Hằng ném lại câu nói khi xách giỏ bước ra khỏi phòng. Duy cười khổ, nhưng lại thấy lòng bất chợt nhẹ nhõm hẳn. Rồi Duy nghĩ đến, nếu giờ này chạy về nhà, không biết vợ và hai đứa con có còn đang ngồi bên mâm cơm đợi mình?
HẠ TUYÊN