Những cơn mưa đã qua mang màu xanh tươi thắm
Gió thơm mùi nắng sau vườn
Con chim dại khờ tha nắm rơm
Đậu dưới mái nhà gù nhau làm tổ 
Tôi ngồi nhìn tưởng màu rất phố
Xưa như nay rêu đến dại khờ
Xưa người ta buồn thường mượn gió làm thơ
Mượn mây làm mưa mượn tình làm nhớ
Mượn tiếng chuông đổ vào thương ngọ
Mượn tiếng người mà nói chuyện trăm năm
Trăm năm nào rồi cũng đến mùa xuân
Yêu thương nào cũng rồi hoa rồi trái
Chuyện buồn nào cũng sông bể trôi xuôi
Để rồi những buổi sáng mùa xuân
Có con chim tha cọng rơm về làm tổ
Tôi ngồi nhìn tha thiết
Lại nhớ thương người mắt bạch hạc đi đâu...
Đông Hà