 |
| Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Khắc Phê |
Từ năm 1974, ông chuyển hẳn sang lĩnh vực văn nghệ, gắn bó lâu dài với Huế và từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở đời sống văn học địa phương: Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương; Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Thừa Thiên Huế; Chủ tịch Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thừa Thiên Huế. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1977.
Nếu cần một “từ khóa” để hình dung Nguyễn Khắc Phê, đó có lẽ là đường - đường công trường, đường chiến tranh, đường Trường Sơn, đường đời; và trên mỗi nẻo đường ấy là một tinh thần viết bền bỉ, có kỷ luật, có trách nhiệm với ký ức tập thể. Tập bút ký đầu tay Vì sự sống con đường xuất bản năm 1968, viết về đồng đội, trong đó có gần 1.000 thanh niên xung phong Quảng Bình. Từ đó, “giao thông vận tải” và những thân phận trên các cung đường ra trận trở thành mảng đề tài lớn xuyên qua tiểu thuyết, ký sự, tạp bút của ông.
Về thành tựu, Nguyễn Khắc Phê được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2012) cho hai tiểu thuyết Đường giáp mặt trận và Những cánh cửa đã mở. Danh mục tác phẩm của ông khá dày, trải từ tiểu thuyết, bút ký đến phê bình - tiểu luận; riêng Bảo tàng Văn học Việt Nam ghi nhận nhiều đầu sách quan trọng như Đường qua làng Hạ, Chỗ đứng người kỹ sư, Thập giá giữa rừng sâu, Biết đâu địa ngục thiên đường, cùng các tập tiểu luận - phê bình và hồi ức.
Ở Nguyễn Khắc Phê, điều dễ mến và thu hút ở ông không chỉ là sức viết mà còn là “khí chất” người cầm bút: giản dị, thân tình, có chút hóm hỉnh. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, trong một bài viết ký ức, lại nhắc tới hình ảnh Nguyễn Khắc Phê rất đời thường (áo đại cán, mũ lá, dép cao su…), và coi ông là người “sống chết với đường Trường Sơn”, văn dí dỏm mà in dấu một thời. Những mảnh ghép ấy, đặt cạnh gia tài tiểu thuyết - ký sự về “đường” của ông, giúp người đọc hiểu vì sao văn Nguyễn Khắc Phê thường vừa có chất tư liệu, vừa có độ ấm của trải nghiệm.
Năm 2025, Nguyễn Khắc Phê ra mắt cuốn Cây đời mãi xanh trên trang sách (NXB Hội Nhà văn), được đánh giá là một cuộc “gom nhặt” có chủ ý. Sách dày 320 trang, khổ 14,5 x 20,5, gồm 31 bài viết chia 2 phần.
Phần 1 - “Những số phận chứa một phần lịch sử” gồm 17 bài, giới thiệu - bình luận về những tác phẩm đã xuất bản trong vài năm qua, tiêu biểu như tiểu thuyết lịch sử Hồ Xuân Hương của Nguyễn Thế Quang, hai cuốn sách về Nam Phương Hoàng hậu của Tử Yếng Lương Hoài Trọng và Phạm Hy Tùng, Tướng Cao Văn Khánh của Cao Bảo Vân, O Tôn nữ Huế tha hương của Ngọc Trai…
Phần 2 - “Gom nhặt trên đường đời” gồm 14 bài ghi chép, tản văn viết trong 3 năm gần đây, có cả những bài nhân kỷ niệm các sự kiện lịch sử của đất nước và hai cuộc “hội tụ” đặc biệt của gia đình ông. Ở đây, “đường” không chỉ là địa danh hay tuyến chiến lược, mà là đường đời theo nghĩa rộng: hành trình cá nhân đi qua biến động chung, và từ biến động chung soi lại những gì bền vững trong gia đình, trong ký ức, trong nhân tình thế thái.
Nếu coi toàn bộ cuốn sách như một “bó đuốc nhỏ”, thì phần 1 nghiêng về trách nhiệm của người đọc - người viết trước văn bản, còn phần 2 nghiêng về trách nhiệm trước đời sống: ghi lại, giữ lại, và chia sẻ những điều đã gặp trên đường. Nhan đề Cây đời mãi xanh trên trang sách vì thế gợi một thông điệp giản dị: sách không phải nơi “đóng khung” cuộc đời, mà là nơi đời sống tiếp tục xanh tươi - bằng ký ức, suy ngẫm và trải nghiệm được chưng cất thành chữ.
Dẫu đã bước qua tuổi 87, nhà văn Nguyễn Khắc Phê vẫn hiện diện trong đời sống văn chương bằng một phong thái lặng lẽ mà bền bỉ. Ông không ồn ào, không tìm cách “đi trước” thời đại, nhưng luôn đi cùng thời đại, đi cùng những con người bình thường trên những con đường rất thật của đất nước. Ở ông, sự từng trải của một đời người không hóa thành mỏi mệt, mà lắng lại thành độ chín của suy ngẫm, thành sự khoan hòa trong cái nhìn, và thành một niềm tin âm thầm nhưng vững chắc vào những giá trị nhân văn lâu bền.
Cây đời mãi xanh trên trang sách vì thế không chỉ là một cuốn sách mới, mà còn như một lời tổng kết nhẹ nhàng của một hành trình viết dài hơn nửa thế kỷ. Ở đó có ký ức chiến tranh, có những phận người đi qua lịch sử, có tình bạn văn chương, có những cuộc sum họp gia đình rất riêng; nhưng trên tất cả là một tinh thần trân trọng đời sống, trân trọng con người, trân trọng từng trang sách đã, đang và sẽ được viết ra bằng sự tử tế. Nguyễn Khắc Phê không viết để khép lại, mà viết để giữ cho ký ức còn mở, cho những gì tốt đẹp còn được tiếp nối.
Ở tuổi xế chiều, người ta không chỉ gặp một nhà văn giàu kinh nghiệm, mà còn gặp một nhân cách viết đã được thử thách qua thời gian. Những trang viết ấy, như chính nhan đề cuốn sách, không ngả màu héo úa của hoài niệm, mà vẫn giữ được sắc xanh của sự sống - xanh của trách nhiệm, của ân tình, của niềm tin vào con người. Và có lẽ, đó cũng là cách Nguyễn Khắc Phê chọn để ở lại với bạn đọc: không phải bằng những tuyên ngôn lớn, mà bằng những con chữ lặng lẽ, bền bỉ, và “mãi xanh” trên trang sách, như cây đời mà ông đã gửi gắm trọn vẹn niềm yêu thương và hy vọng.