Bắt đầu đi từ những cơn mưa
Cùng với hơi thu theo gió mới về
Khi hoa vàng cũng vừa đánh thức
Cõi tình buồn như phấn hoa rơi
Theo mưa đi nào biết xa xôi
Theo mưa đi hay phố trải tôi dài
Có phải em với nét cười tháng lạnh?
Đã thở hơi mù cho một thoáng sông say
Mưa trên sông ai về mà tôi ở lại đây
Một khoảng trời nhỏ nhoi như nón lá
Khoảng trời trong mắt em ấm lửa
Một căn phòng nhỏ một trời mưa pha
Trên sông tôi về lạnh những đường mưa
Tay làm mái ô che tay ấp giữ tình hờ
Tôi chợt rùng mình trong sũng ướt
Khi nhận ra em chính là cơn mưa
Đỗ Văn Khoái