Hoàng ngồi co ro trên chiếc ghế sofa êm ái, tay cầm tách trà gừng nóng hổi, khói nghi ngút tỏa ra. Qua ô cửa kính, anh nhìn thấy hàng cây trước dãy nhà rung rinh trong gió mưa. Màu xanh cây cối dường như nhạt dần theo cái lạnh buốt của sáng nay. Bức tường trắng xưa giờ đã ngả sang màu vàng nhạt, kèm theo những vệt mốc dài chảy xuống từ phía trên. Bất chợt, Hoàng nhớ tới Loan. Mối tình tưởng chừng như đã ngủ yên suốt hai năm bỗng nhiên thức dậy trong lòng anh.
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa với tấm bằng xuất sắc và tiếng Anh lưu loát, Hoàng không khó khăn gì khi tìm được công việc tại một công ty Nhật Bản chuyên thiết kế kỹ thuật cho các nhà máy. Loan, kém Hoàng hai tuổi, làm ở phòng quản lý nhân sự, vào công ty trước anh gần ba tháng. Ngày Hoàng mới vào, Loan phụ trách hồ sơ thủ tục cho anh: hợp đồng thử việc, bảo hiểm, cam kết bảo mật, cấp phát đồng phục... Hoàng không hiểu vì sao, ngay từ lần gặp đầu tiên, Loan lại thỉnh thoảng nhìn anh rồi mỉm cười tủm tỉm. Hoàng cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai mà còn có vẻ hiền lành. Những đồng nghiệp trong phòng thường trêu đùa: “Chị thấy Loan để ý mày lắm đấy!”.
Dịp công ty kỷ niệm mười năm thành lập, tổ chức một buổi liên hoan thể thao tại nhà hàng, như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, Loan và Hoàng cùng đội chơi. Múa hát, ăn uống, Loan luôn sát cánh bên Hoàng. Cuối buổi liên hoan, Hoàng được phân công đưa Loan về nhà. Lúc đầu, Loan còn giữ khoảng cách, nhưng rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Hoàng khi ngồi sau chiếc xe máy cũ.
Đôi trẻ vi vu qua các con phố rợp bóng cây xanh của Thủ đô. Loan rủ Hoàng dạo quanh hồ Tây. Trời về chiều, ánh hoàng hôn đổ bóng đỏ au xuống mặt hồ, gió nhẹ lướt qua. Loan vẫn ôm chặt sau lưng Hoàng, tựa đầu vào lưng anh, miệng khe khẽ hát, ánh mắt đắm chìm trong mặt hồ gợn sóng, long lanh ánh bạc. Chưa một lời tỏ tình, nhưng vòng tay ôm và mái đầu tựa như đã thay lời muốn nói.
Chiều muộn, bóng tối đã phủ lên mặt hồ, Hoàng đưa Loan về. Tới nhà, khi trả lại chiếc mũ bảo hiểm cho Hoàng, Loan bất ngờ kiễng chân hôn nhẹ lên má anh rồi vội vã chạy vào nhà. Hoàng đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi mỉm cười thật lâu trước khi quay xe trở về. Và thế là Hoàng và Loan chính thức trở thành một đôi sau đêm liên hoan đó. Những ngày đầu yêu nhau, mọi thứ đều mới mẻ và hạnh phúc. Những buổi hẹn hò, những chiều tan làm cùng nhau đi dạo qua các con phố, đêm đêm qua những con đường thơm ngát mùi hoa sữa mùa thu Hà Nội. Tình yêu giữa Hoàng và Loan lớn dần theo tháng năm.
Nhưng Hoàng không ngờ một ngày anh phải rời xa Hà Nội, rời khỏi những góc phố thân quen. Một ngày anh ngồi đây, ở một nơi xa xôi, trong buổi chiều thứ Bảy, nhìn mưa phùn mù mịt ngoài cửa sổ.
Gia đình Hoàng và Loan khác nhau quá nhiều. Khi Hoàng lần đầu về nhà Loan, anh đã choáng ngợp trước căn biệt thự sang trọng ở giữa trung tâm Thủ đô. Bố mẹ Loan là những công chức cấp cao, nói chuyện lịch sự nhưng đầy quyền lực. Còn Hoàng, là chàng trai tỉnh lẻ, gia đình bình thường: bố là giáo viên, mẹ làm y tá. Hoàng lên Hà Nội học rồi ở lại lập nghiệp. Những ngày đầu, gia tài duy nhất mà bố mẹ sắm cho Hoàng là chiếc xe máy cà tàng. Hoàng ở một căn phòng trọ cấp bốn. Loan thường đến thăm nhưng chẳng một lời kêu ca phàn nàn. Cô thậm chí còn thích thú trước cảnh sống tự lập, tự nấu ăn, tự giặt giũ của Hoàng. Cuối tuần, Loan còn đi chợ và nấu cơm cho cả hai.
Tình yêu giữa Hoàng và Loan lớn dần theo thời gian, nhưng gia đình Loan có một kế hoạch khác. Bố mẹ Loan muốn cô kết hôn với chàng trai đã học xong tiến sĩ và đang sống ở Anh. Hai gia đình đã quen thân từ lâu, coi nhau như thông gia. Loan không nói cho Hoàng biết điều này, không phải vì cô không yêu anh, mà vì cô vẫn tin rằng Hoàng là mối tình thực sự của mình.
Bố mẹ Loan ép cô chia tay, mẹ Loan còn đe dọa tự tử. Sau bao đêm giằng xé, Loan phải chấp nhận nghe theo gia đình. Sau đám cưới, Loan sang Anh định cư. Tình yêu của Hoàng và Loan chưa kịp xây dựng thành một ngôi nhà vững chắc đã bị dỡ bỏ. Hoàng phải tự tay đập bỏ căn nhà của mối tình đầu để có thể xây dựng một tương lai mới.
Khi công ty Hoàng có một dự án xa xôi, anh đã không ngần ngại nhận lời để quên đi những kỷ niệm buồn. Sau hơn hai năm vất vả trên công trường, một nhà máy lớn đã hoàn thành và đi vào sản xuất. Thực ra, lý do chính để Hoàng đến nơi này là anh muốn rời xa Hà Nội, nơi đầy ắp kỷ niệm với Loan. Hoàng muốn chạy trốn.
Mới đầu, vùng đất này hoang sơ, nhưng dần dần, nơi đây trở thành một phần của cuộc sống anh. Công việc cuốn Hoàng đi, anh không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ. Ban giám đốc nhà máy đánh giá cao sự nhiệt tình và tay nghề của anh, mời anh ở lại làm chuyên gia vận hành. Hoàng đã ở lại, nhận phòng trong khu resort của công ty.
Buổi sáng lạnh, nơi miền biển đầy sóng và gió, Hoàng ngồi lặng lẽ trong góc phòng trà của khu resort. Tiếng gió mưa rì rào hòa cùng tiếng nhạc dịu nhẹ, nhưng tâm trí anh không thể yên bình. Chiếc điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, màn hình sáng lên dòng tin nhắn của một người đã từng quen thuộc:
“Em mới về nước, liệu có thể gặp anh được không?”.
Là Loan. Tim Hoàng thót lại, một cảm giác khắc khoải như ngày nào mới chia tay lại ùa về. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ, lòng ngổn ngang. Có nên trả lời không? Có nên gặp lại không? Hoàng đặt chiếc điện thoại xuống, ánh mắt xa xăm dõi qua khung cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn đều đặn gõ nhịp vào ô cửa kính, như nhắc nhở anh về những điều không thể níu giữ.
Màn hình điện thoại lại sáng lên. Lần này là một tin nhắn nữa:
“Em xin lỗi, nhưng gia đình có việc buồn. Mẹ em bệnh nặng. Em chỉ về nước được một tuần. Ngày mai em phải đi rồi. Em rất muốn được gặp anh”.
Hoàng cầm điện thoại lên, đọc đi đọc lại. Trong anh dâng lên một cảm giác khó tả - vừa thương cảm, vừa bất an, vừa như một mạch nước ngầm cũ bị khơi lên. Cuối cùng, anh nhắn lại:
“Đợi anh ở quán cũ, lúc chín giờ tối”.
Anh rời khỏi phòng trà, về phòng mình thu dọn đồ đạc rồi bắt chuyến xe đêm lên Hà Nội. Trên chuyến xe, Hoàng tựa đầu vào kính, nhìn những ánh đèn đường lướt qua. Hai năm qua, anh đã cố gắng để quên đi Loan - người con gái anh từng yêu sâu đậm. Những ngày dài trên công trường, nắng gió và công việc bận rộn không đủ xóa nhòa hình bóng cô. Nhưng giờ đây, Loan lại xuất hiện, kéo anh trở về những kỷ niệm tưởng đã chôn sâu.
Quán cà phê quen thuộc vẫn như xưa, nhưng trong ánh đèn vàng ấm áp, Loan ngồi đó, trông khác lạ. Cô vẫn dịu dàng, nhưng trong khóe mắt đã phảng phất nét buồn. Loan ngần ngại xoay tròn cốc nước trên tay, ánh mắt gặp Hoàng rồi vội quay đi. Cô mở lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:
“Anh trông đen và gầy đi nhiều. Mấy năm nay không gặp, nhưng qua đồng nghiệp, em vẫn biết anh đã đi công trình”.
Hoàng gật đầu, không nói gì. Anh nhận thấy nắng gió miền biển đã khiến mình rắn rỏi hơn, trong khi Loan giờ đây mang dáng vẻ chững chạc, trưởng thành, nhưng vẫn mang theo nét u hoài.
Loan cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ em ốm nặng. Em về nước đã một tuần nay. Em muốn gặp anh nhưng nghĩ lại thì không có lý do gì để mà gặp cả. Người có lỗi là em. Nhưng hôm nay, ngồi bên mẹ, cầm tay em, mẹ bảo: Mẹ có lỗi với anh. Là mẹ sai rồi. Mẹ biết những ngày tháng còn lại không là bao nhiêu. Mẹ muốn em gặp anh để thay mẹ nói lời xin lỗi. Mẹ kể em mới biết ngày đó mẹ đã đi gặp anh, ép anh rời xa em, lấy cái chết ra mà dọa. Mẹ còn giả ngất vào bệnh viện để nằng nặc bắt em theo ý mẹ. Giờ nói gì cũng đã muộn. Em chỉ muốn gặp anh và thay lời mẹ, cũng chính là lời của em: Xin lỗi anh!”.
Những lời nói của Loan như xé toạc tim Hoàng. Những vết thương tưởng đã lành nay lại nhói lên. Anh nhớ lại từng ánh mắt, từng lời nói cay đắng của mẹ Loan ngày ấy. Nhưng nhìn Loan lúc này, Hoàng nhận ra cô cũng đã chịu nhiều tổn thương.
Ngoài trời, cơn mưa lất phất rơi, tiếng tí tách như hòa vào nhịp thở nặng nề của Hoàng. Anh ngẩng đầu nhìn Loan. Ánh mắt cô tràn đầy sự day dứt, hối hận. Một phần trong anh muốn ôm lấy cô, nói rằng tất cả đã qua. Nhưng phần khác lại níu giữ anh, nhắc anh về những đêm dài đau khổ.
Hoàng đứng dậy, ánh mắt dịu lại.
“Cảm ơn em đã nói thật lòng. Và cũng cảm ơn mẹ em vì đã hiểu. Nhưng có lẽ điều này nên khép lại từ lâu rồi”.
Loan im lặng, nước mắt lăn dài trên má. Hoàng bước ra khỏi quán, để lại phía sau những ký ức nặng nề. Con phố cũ quen thuộc vẫn thế, nhưng trong lòng anh, mọi thứ đã đổi thay.
Chuyến xe đêm bon bon trên dặm đường dài đưa anh trở lại miền biển nắng gió. Ngoài cửa sổ, bầu trời dần sáng lên, báo hiệu một ngày mới.
Và với Hoàng, mọi đau buồn giờ đã tan biến như mây khói.