Rồi một ngày, có chàng trai gương mặt chữ điền, đôi mắt dịu dàng như nắng mùa thu, hay mặc bộ đồ công trường ám bụi ghé vào cửa hàng nhà Phúc mua hộp bút lông và giấy A4. Cứ thế, Phúc quen mặt anh khách tới mức ảnh vừa dựng xe bước vào, cô đã lật đật chạy đi lấy giấy và với tay lấy luôn hộp bút Thiên Long.
Một dạo nọ, ảnh mở lời:
“Anh hỏi bé biết anh không? Hông thấy quen mặt hả?”
“Dạ hông biết anh là ai nhưng cái mặt thì quen anh nghe”.
Nói rồi Phúc và ảnh phì cười.
***
Hải làm giám sát công trình trong Khu Công nghiệp Hòa Khánh, cách trường Phúc không xa. Dạo ấy Hải cứ ghé mua bút và giấy mỗi tuần. Một hôm Phúc đi đến cuối dãy trọ gom rác, tình cờ đưa mắt vào cửa sổ đang mở toang, cô thấy những ram giấy A4 xếp chồng lên nhau cao quá đầu, những hộp bút lông chất đầy trên chiếc bàn con kê sát nhà vệ sinh. Cô cứ ngỡ đang nhìn một cái kho chứa đồ nào đấy. Tình cờ, Hải phóng xe đi làm về, thì ra phòng của anh. Phúc và Hải bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát. Cả hai bất giác bật cười.
Phúc nhận lời quen Hải vì thấy anh chân thành. Cô thích nghe giọng Huế ngọt như mật của anh, hai chữ “em ơi” lúc nào cũng khiến tim Phúc rung rinh một niềm miên man khó tả. Hải ít nói và rất giỏi lắng nghe. Cô nhớ cái lần Hải vòng vo một hồi rất lâu trước khi ngỏ lời muốn đưa Phúc về Huế chơi.
“Em ra Huế lần nào chưa?”.
“Em đi rồi, hồi năm nhất”.
“Ủa rứa hả, anh tưởng em chỉ cắm rễ ở đây thôi chớ…”.
“Ê nha, không có chọc bạn nha”.
Phúc ngắt Hải một cái thật nhói vào mạng sườn.
“Rứa hè ni em ra Huế với anh lần nữa hỉ? Anh xin phép về giỗ mệ”.
Phúc không trả lời, cô bất giác bị khựng lại. Như đọc được tâm tư cô gái nhỏ của mình, Hải tiếp lời:
“Về chơi thôi bà ơi, đi du lịch thôi, em không ngại thì anh dắt em về giỗ mệ, còn ngại thì em ở khách sạn, xong đám anh qua chở đi chơi”.
Hải chở Phúc đi khắp mấy điểm nổi tiếng ở quê anh. Chỉ tránh thôn Vỹ Dạ, nơi anh sinh ra. Buổi chiều, đứng trên bãi cỏ xanh mướt ven sông Hương, Phúc như nhảy cẫng lên vì khung cảnh đẹp đến nao lòng. Phía xa xa, cầu Trường Tiền kiêu hãnh vắt ngang hai bờ sông hứng trọn cái nắng chiều vàng như mật rót đều trên từng nhịp cầu. Không gian ngập tràn thanh âm dịu dàng của người Huế. Và đôi má Phúc đón lấy một cái hôn nhẹ kèm lời thỏ thẻ mỏng mảnh tựa hơi sương: “Yêu em”.
***
Phúc bước sang năm cuối đại học, cô điên cuồng với bài vở cùng hàng tá kế hoạch thực tập. Hải đổi chỗ trọ để tiện cho công việc. Những lúc có thời gian cho nhau, Phúc nhận ra cuộc sống của mình dường như không thể thiếu Hải nữa rồi. Còn Hải đã nghĩ về những điều xa xôi, về một lễ đường có pháo giấy và rượu sâm-panh đỏ. Nhưng cô gái này có nhiều nỗi lo phải gánh vác quá, chưa tiện nghĩ về những cái kết xa hơn với chàng trai mà cô yêu. Ba má và hai em, ngôi nhà cấp bốn còn dột mưa, nghề nghiệp và tương lai còn lắm mông lung phía trước… Làm sao cùng nhau khi một bên còn chưa có gì?!
Phúc không nhớ cô và Hải đã ngồi lại cùng nhau để nói về một đám cưới bao nhiêu lần. Chỉ nhớ chưa bao giờ cả hai tìm ra được tiếng nói chung. Đôi lần Phúc giận dỗi vì mãi mà Hải vẫn không hiểu nỗi lòng mình.
Rồi Hải mất hút.
Lòng tự trọng của thiếu nữ không cho phép Phúc nháo nhác đi tìm nhưng trái tim cô kỳ thực mỗi ngày đều nghẹn thắt khi người đàn ông của cô nhẫn tâm buông. Thế giới của Phúc sụp đổ ngay giây phút cô sắp sửa có những bước ngoặt trong cuộc đời mình. Cô mông lung và khao khát được ai đó ở bên vỗ về thủ thỉ từng lời đường mật để xoa dịu trái tim…
Ít lâu sau, cô vượt đèo ra Huế. Phúc rụt rè đặt những bước chân vào con đường làng dài ngoằn ngoèo nơi thôn Vỹ Dạ. Sao lúc ấy anh không nói rằng quê anh thật đẹp thế này nhỉ? Hoàng hôn ở Vỹ Dạ, Phúc cứ đứng tần ngần ở cái góc tường cũ kỹ màu rêu, dưới tán xà cừ đứng tuổi, cô gieo ánh mắt xuống con nước đượm màu đỏ rực của nắng chiều. Phúc nhận ra: Cô đã yêu Hải đến mức không chừa cho mình một đường lui.
Phúc không đi tìm Hải. Trong cái nắng chiều lưa thưa ở Vỹ Dạ, Phúc chỉ muốn một lần đặt chân đến nơi mà anh từng sống, và khao khát một sự tình cờ… Vậy là sao nhỉ?
***
Sáu tháng trôi đi. Ngày Phúc dọn đồ trả trọ, chính thức kết thúc đời sinh viên, cô len lén dò bước về phòng cuối dãy trọ. Chả để làm gì, chỉ muốn tìm lại khoảnh khắc hôm nào… Điện thoại rung lên từng hồi, tin nhắn gửi dồn dập vào điện thoại Phúc…
“Em ơi!”
Dòng tin nhắn cụt lủn được gửi từ đầu số lạ. Linh cảm điều gì đó quen thuộc, Phúc cầm máy và mở đọc.
“Anh đang ở Vỹ Dạ. Thật tội lỗi khi nhắn cho em những dòng này khi đã bỏ em đi mà không một lời từ biệt…”.
Phúc dừng lại và bấm gọi luôn số lạ nhưng bên kia tắt máy.
“Anh nghĩ sẽ dễ cho anh hơn nếu anh chỉ nhắn tin thay vì nghe giọng em. Anh mong là em vẫn đang ổn và anh cũng đang dần ổn hơn trước. Một chân của anh không còn cử động được nữa. Anh rơi vào hố bê tông tại công trường. Bệnh viện nói họ phải cưa để giữ mạng cho anh nhưng may thay, họ vẫn tìm cách níu đôi chân lại được. Và những ngày qua anh đang cố sức để không khiến bản thân trở thành gã vô dụng với cái chân tật nguyền. Anh tập vật lý trị liệu, đã vịn cửa sổ tập đi những bước chân đầu tiên. Anh nghĩ mình còn cơ hội em ơi…”.
Hai mắt Phúc nhòe đi. Từng dòng chữ như vết cứa thật sắc lẹm vào tim cô như chính cô đang trải qua nỗi đau ấy. Tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế tuôn ra từ cổ họng dù Phúc đã cố nén.
“Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, người đầu tiên anh muốn gọi ngay chính là em. Anh đã nghĩ chỉ có em mới có thể vực anh dậy khi anh bất lực nằm đó. Nhưng rồi, anh kiềm nén nỗi nhớ em và ích kỷ xóa cả tên em trong danh bạ chỉ vì không muốn nhìn em khóc. Anh ngu ngốc nghĩ đời mình đã chấm hết và em xứng đáng ở bên người tốt hơn một gã tật nguyền”.
Phúc quẹt tay qua cánh mũi cố giữ cho nước mắt không rơi thêm nữa. Cô nhất quyết bấm gọi, một hồi rất lâu bên kia mới chịu bấm nghe.
Và trong khoảng hai phút đầu tiên, điện thoại chỉ toàn tiếng thút thít nghẹn ngào. Không ai mở lời, không ai bắt đầu, họ chỉ khóc òa lên như hai đứa trẻ nhìn thấy vết thương của nhau.
“Giờ anh răng? Anh nói tiếp đi”.
“Anh... anh… không biết nữa? Em mới ra Huế đúng không? Em về Vỹ Dạ hả?”
“Răng anh biết?”
“Anh xem ảnh em trên Facebook, anh mượn điện thoại của cu em…”.
Rồi Hải nghe trong máy tiếng cô gái của anh nức nở liên hồi, cô cứ khóc mãi thế như không có điểm dừng. Anh sợ tiếng khóc đó và cũng yêu nó vô cùng.
Phúc nói cô sẽ về Huế, về với Vỹ Dạ thương mến, để gặp một người cô đã nhớ thương từ lâu.