em trượt ngã bên bậc thềm hậu cung
buổi trưa đắm nắng
cây vả trái xanh không vươn tán lá che bàn chân em
tường rêu đổ nát
im lặng mê man
em đứng lên theo bàn tay anh
em say nắng thật thà
đôi môi tím tái & lạnh ngắt bàn tay
lo lắng nỗ lực tìm điểm tựa
em nói khẽ yếu ớt
anh không bế nổi em đâu
bàn chân em cóng hơn cơn gió hiểm
tóc dài quấn cổ anh
đẫm mồ hôi
hậu cung đắm nắng
em tỉnh lại
lúc mười ngón tay đan
anh dìu lên thềm cũ với nụ cười mới lạ
phế tích biến chúng mình thành hai giọt nắng lồng
Nguyễn Lãm Thắng