Em về bữa ấy trời mưa
Hàng cây ngái ngủ đong đưa gió chiều
Nghĩ mà thương cái buồn thiu
Trong đôi mắt ướt ít nhiều tơ giăng
Lừng khừng từng bước băn khoăn
Em mang theo cả vết hằn trong ta
Khi nào gió tạt tháng ba
Ơn em cây cải bay qua cửa trời...
Nguyễn Miên Thượng