ClockThứ Bảy, 20/06/2026 10:55

Nồng nàn từ trong cát mặn

HNN - Có những mùi hương tưởng chừng như nằm rất sâu trong ký ức thời gian, nhưng cứ mỗi khi nắng hè rực rỡ của tháng Sáu tràn về, thì mùi hương ấy từ đâu lại nồng nàn ùa đến, như chiều nay: Mùi nước ớt.

Đất lành Bao Vinh - Thế Lại Thượng25 năm nhớ Trịnh và cuộc hội ngộ bên dòng HươngBữa cơm hạnh phúc

 

Hơn một phần tư thế kỷ trước, tôi có nhiều chuyến đi ven biển Phú Vang vào mùa hè. Không chỉ có sắc vàng của lúa chín rải đầy đường thôn, ngõ xóm, mùa hè lúc đó còn là của những cánh đồng ớt chín rộ, màu ớt đỏ phơi tràn dọc suốt ven đường làng, nhuộm thắm những khoảng sân phơi hợp tác xã rộng mênh mông. Phần ớt khô nguyên vẹn nhất được dành để xuất khẩu sang Đông Âu, đổi lấy mấy phiếu công nghệ phẩm, hạt gạo tấm áo cho đàn con. Còn những quả loại hai, người dân chắt chiu giã giập, cho vào chiếc sua đan bằng mây để ép lấy nước cốt, rồi pha thêm muối hạt bắc lên bếp nấu thành nước ớt. Có những khi ở lại nhà dân, tôi cũng xắn tay áo cùng giã, vừa thích thú ngửi cái mùi hương sực nức của ớt xông lên, vừa lau nước mắt ràn rụa vì hơi cay.

Người miền biển dùng nước ớt như một thứ tri kỷ trong văn hóa ẩm thực, một sự thưởng thức đầy thẩm mỹ dù trong cảnh hàn vi. Những buổi chiều mưa giăng mờ trắng đất, hay những ngày đông lạnh lùng, chỉ cần xới một bát cơm trắng vừa chín tới, khói lên nghi ngút, rồi rưới nhẹ vào đó một vài thìa nước ớt, là đã có món ngon tuyệt. Giọt nước cốt màu đỏ sẫm, đặc sánh, vừa chạm vào hạt cơm nóng đã tỏa ra một mùi thơm nồng đượm sực nức, đánh thức mọi giác quan. Ăn một miếng cơm chan nước ớt như thế, cái vị mặn mòi của muối biển và cái cay nồng của ớt nhưng hậu vị lại ngọt lịm như chan hòa vào nhau, thấm vào chân răng, khoang miệng, rồi chạy dọc sống lưng, chạy vào bụng tới đâu nóng ran tới đó, sưởi ấm lòng người qua những ngày đông.

Nước ớt nổi tiếng nhất hẳn từ vùng đất Vinh Xuân, mang một quyền năng đặc biệt khi kết hợp các món ăn xứ sở. Khi pha nước mắm Phú Thuận chấm kèm lát thịt heo luộc mềm mọng hay miếng vả trộn chát xít, nước ớt bỗng trở thành chất xúc tác làm dậy lên cái béo, cái bùi hòa trong cái cay, cái chát. Khi nhỏ vài giọt vào chén nước mắm ăn kèm đĩa bánh lọc, bánh bèo, nó không làm loãng vị mà hòa tan đều đặn, tạo nên một sắc hồng cam đài các và vị cay ngấm sâu, để cái bánh chấm vào như ý vị hơn. Hay chỉ cần một thìa nước ớt cho vào nồi cá kho quẹt, món ăn liền lên màu đỏ rực tự nhiên, khử sạch mùi tanh và tỏa ra mùi hương nồng nàn không thể nào trộn lẫn…

Sự hiện diện của cây ớt và món nước ớt trên vùng cát mặn giống như một định mệnh sinh tồn, một triết lý sâu sắc về sự tương sinh giữa một vùng đất khắc nghiệt và tính cách con người miền biển xứ Huế. Đất cát duyên hải vốn là thứ đất “bạc tình” nhất, mùa nắng thì nóng như nung, mùa mưa thì lòng đất bị rửa trôi và phơi mặn bởi gió biển. Trên nền cát trắng nghèo khó ấy, chính cái nắng cháy da và cái mặn mòi độc địa của biển khơi lại trở thành chất xúc tác để cây ớt cắm rễ sâu, chắt chiu từng giọt nước ngầm hiếm hoi mà tích tụ cay cốt. Cát nghèo nuôi quả ớt cay, qua sông nhớ bến những ngày nắng mưa. Sự khổ hạnh của đất đai đã tạo nên vị cay thấu gan ruột nhưng hậu vị ngọt thanh tao như chính cuộc đời gian truân nhưng giàu lòng thủy chung của con người xứ cát. Cũng nói thêm rằng để có những mùa màng trái quả no đầy, lủng lẳng, người nông dân phải chăm chút lặn lội vớt rong từ các ao hồ bên trong đầm lầy dùng xe trâu chở rong ra ngoài đồng để phủ gốc cho ớt.

Cát ven biển xốp và dễ bay theo gió nhưng lại giữ nhiệt rất sâu sau khi mặt trời lặn. Con người vùng cát cũng vậy, ngoài mặt bộc trực, khô cằn như bụi dứa dại nhưng bên trong lại mang một tấm lòng nồng hậu, thủy chung. Món nước ớt cũng có thể đi qua bao mùa mưa nắng mà không hề hư hao, mất vị, giống như cái tình của người miền biển đã chọn gắn bó là thủy chung đến tận cùng. Dù dòng đời có xô lệch thì cái cay nồng của ớt vẫn nguyên vẹn trong tâm tưởng, như một thứ lửa thiêng liêng nồng sâu từ trong đất cát.

Hạ Nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháo dỡ căn nhà tôn, trả lại hiện trạng đất cho Nhà nước

Liên quan đến khu đất bị chiếm dụng làm bãi tập kết cát sỏi tại Khu quy hoạch Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP. Huế) mà Báo Huế ngày nay ngày 16/4 phản ánh qua bài viết: “Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép giữa thành phố”, sau khi báo đăng, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Khu vực 1 đề nghị UBND phường An Cựu, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 tháo dỡ căn nhà tôn tại khu đất nói trên để trả lại hiện trạng đất cho Nhà nước.

Tháo dỡ căn nhà tôn, trả lại hiện trạng đất cho Nhà nước
Cơ hội từ cát trắng

Được xem là địa phương có trữ lượng cát trắng lớn nhất TP. Huế, thị xã Phong Điền đang biến tiềm năng này thành lợi thế để phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu từ cát.

Cơ hội từ cát trắng
Có một Nguyễn Trọng Tạo luôn nồng nàn với Huế

Nguyễn Trọng Tạo (25/8/1947 - 07/1/2019) là một nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, họa sĩ vẽ bìa sách để lại một gia tài văn học nghệ thuật khá đồ sộ. Ông cũng là tác giả của biểu tượng Ngày thơ Việt Nam, Cờ thơ. Với Huế, ông từng làm công tác biên tập xuất bản tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Trị Thiên, Tạp chí Sông Hương, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế.

Có một Nguyễn Trọng Tạo luôn nồng nàn với Huế

TIN MỚI

Return to top