ClockChủ Nhật, 15/08/2021 14:45

Nhà văn Vũ Hạnh qua đời ở tuổi 96 tuổi

Nhà văn Vũ Hạnh vừa trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) lúc 6 giờ sáng ngày 15/8, sau ba ngày nhập viện, hưởng thọ 96 tuổi.

Nỗi nhớ làng quê trong “Bên sông Ô Lâu”Cô gái trong sương mù - tiểu thuyết trinh thám hấp dẫnNhà văn Sơn Tùng: “Búp sen xanh” ngát hương33 nhà giáo tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2021Chỉ là “trang sức” giả

Một số tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Vũ Hạnh.

Ngày 15/8, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã thông báo nhà văn Vũ Hạnh đã qua đời tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hưởng thọ 96 tuổi.

Nhà văn Vũ Hạnh, tên khai sinh là Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 15/7/1926, tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình nho học. Ngoài bút danh Vũ Hạnh, ông còn có các bút danh khác như: Cô Phương Thảo, Hoàng Thành Kỳ, Nguyên Phủ, Minh Hữu.

Nhà văn Vũ Hạnh được xem là ngọn cờ của phong trào đấu tranh bảo vệ văn hóa dân tộc chống lại chế độ Mỹ - Ngụy. Nhà văn từng là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Văn hóa dân tộc miền Nam Việt Nam, nguyên Tổng Thư ký đầu tiên Hội Văn nghệ TP Hồ Chí Minh (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật), sau đó là Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh nhiều nhiệm kỳ. Năm 2007, nhà văn Vũ Hạnh được trao tặng giải thưởng nhà nước về VHNT.

Các tác phẩm chính của nhà văn Vũ Hạnh bao gồm: Tập truyện Vượt thác (1963), Mùa xuân trên đỉnh non cao (1964), Chất ngọc (1964), Ngôi trường đi xuống (1966), Bút máu (1971), Con chó hào hùng (1974), Cô gái Xà Niêng (1974), Ăn Tết với một người điên (1985), Sông nước mênh mông (1995)…; tiểu thuyết Lửa rừng (1972); Hồi ký: Cái tết khó quên (1990), Một chặng đường bút mực (2000); tiểu luận Người Việt cao quý (1965), Đọc lại Truyện Kiều (1966), Tìm hiểu văn nghệ (1970)…; Tuyển tập Nhà văn Vũ Hạnh (2 tập, NXB Tổng Hợp, 2015)

“Gần đây, do tuổi cao, nhà văn Vũ Hạnh bị đột quỵ và tai biến nên đã nhập viện. Sau ba ngày chống chọi với bạo bệnh, dù được các y, bác sỹ cùng nhiều cơ quan, đoàn thể và cá nhân tận tình chăm sóc, chữa trị nhưng vì tuổi cao, sức yếu nhà văn Vũ Hạnh đã không qua khỏi. Ông từ trần lúc 6 giờ sáng ngày 15/8 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hưởng thọ 96 tuổi. Ông sẽ được gia đình tổ chức an táng tại Nghĩa trang Củ Chi”, đại diện Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho biết.

Theo Tin tức TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau một lời hứa

Cuối hạ, sân trường lặng gió. Những chiếc lá bàng bắt đầu chuyển màu, đỏ dần như những đốm lửa nhỏ trên tán cây già. Buổi chiều tan học, học sinh đã về hết, chỉ còn tiếng chổi tre của bác bảo vệ kéo dài trên nền gạch. Lan đứng ở hành lang lớp học, nhìn ra cánh đồng phía sau trường. Con đường đất năm xưa vẫn nằm đó, vắt ngang những thửa ruộng đã gặt xong, mùi rơm khô phảng phất trong gió.

Sau một lời hứa
Mâm cơm của mẹ

Trong căn phòng karaoke mờ ảo ánh đèn, mùi thuốc lá hòa quyện với men bia nồng nặc tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Bình ngửa cổ dốc cạn cốc bia với đối tác lớn quen thuộc giữa những tiếng nhạc xập xình. Cuộc sống của Bình từ khi đi làm, lấy vợ luôn cuốn theo các mối quan hệ này nọ, phát triển bản thân và dần dần vắng nhà là chuyện thường tình. Sáng cắp cặp đi làm đến đêm khuya mịt mới về, người sặc mùi bia rượu.

Mâm cơm của mẹ
Yêu nhau trong nắng xuân

Tôi nói với Sâm rằng, có nơi nào trên Trái đất này đẹp bằng quê hương của mình. Cứ mỗi lần hai tiếng “Việt Nam” vang lên bên tai tôi hay thốt ra từ miệng tôi, là trái tim tôi lại dâng trào những cảm xúc rất đỗi tự hào, kiêu hãnh.

Yêu nhau trong nắng xuân
Mùa cửa mở

Khải luôn nhớ nhà bằng âm thanh trước khi nhớ bằng hình ảnh. Tiếng cửa gỗ kéo kẽo kẹt, tiếng mái tôn lộp bộp khi mưa trái mùa, tiếng ghe máy vọng xa trong đêm nước lớn... Những âm thanh ấy nằm sâu dưới ký ức, giống những hạt phù sa lắng tận đáy sông, không ồn ào, nhưng chỉ cần một khuấy động nhỏ là trồi lên nguyên vẹn.

Mùa cửa mở
Bầu trời mùa xuân

Buổi sáng mùa xuân vùng biên ải luôn có một màu xám trong trẻo đến lạ. Mây phủ thành từng dải mỏng như những dải khăn choàng ai bỏ quên trên triền núi. Gió lùa qua các khe đá mang theo hơi lạnh buốt nhưng lại ẩn trong đó mùi cỏ ấm nồng nàn. Ở nơi ấy, giữa những lằn ranh của đất nước, Đại đội Phòng không 23 vẫn ngày ngày duy trì nhịp sinh hoạt bình lặng, như dòng chảy thầm lặng của một dòng sông không bao giờ cạn.

Bầu trời mùa xuân

TIN MỚI

Return to top