ClockChủ Nhật, 23/03/2025 06:06

Người nghệ sĩ vẽ nên... âm thanh

HNN - Ở Huế, số lượng nhạc trưởng không nhiều, nhạc trưởng đã qua đào tạo chính quy lại càng ít hơn khi hiện tại chỉ có một người duy nhất là anh Nguyễn Hoàng Như Ý (sinh 1987), hiện đang công tác tại Khoa Sáng tác - Chỉ huy- Âm nhạc học của Học viện Âm nhạc Huế.

Nhạc sĩ Lê Quang Vũ & “Thành phố xanh bên dòng Hương giang”Tôn vinh những người mẹ cùng Dàn nhạc kèn“Tiếp sức” cho dàn nhạc Kèn Huế

 Chỉ huy Như Ý (áo đen) cùng dàn nhạc kèn Huế

Chỉ với “cây gậy thần” trong tay và một thần thái đầy biểu cảm, người nhạc trưởng là linh hồn cho một dàn giao hưởng, hợp xướng với vài chục có khi cả trăm nhạc công để xoáy vào thính phòng những “cơn lốc” âm thanh, khi dữ dội như bão giông, lúc dịu dàng, huyền bí như ánh trăng đêm… Đó là người nhạc trưởng trong các buổi biểu diễn âm nhạc đầy mê hoặc.

Là người giải thích và truyền tải ý tưởng âm nhạc, truyền cảm hứng, điều phối và thống nhất dàn nhạc, nhạc trưởng chính là người “tạo mối giao hòa” của các nhạc cụ để  biến những nốt nhạc trên giấy thành một tác phẩm nghệ thuật sống động và đầy cảm xúc.

Lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha là nhạc sĩ Nguyễn Khắc Yên, nguyên Trưởng khoa Khoa Sáng tác âm nhạc của Học viện Âm nhạc Huế, từ nhỏ Như Ý đã quyết đi theo con đường âm nhạc. Ngay khi bản thân cảm nhận được thế nào là âm nhạc, Như Ý “gặp đã thích” khi nhìn thấy hình ảnh của người nhạc trưởng vẽ lên bản nhạc cho dàn nhạc bên dưới biểu diễn. Theo học piano suốt 9 năm, sau khi tốt nghiệp trung cấp, anh tiếp tục học lên đại học chuyên ngành chỉ huy âm nhạc tại Học viện. Lúc ấy, Huế không có giảng viên chuyên ngành này, Học viện phải mời giảng viên từ Hà Nội vào giảng dạy cho một lớp chỉ vỏn vẹn 3 người trong 4 năm. Sau này, các bạn học rời đi nơi khác làm việc, Như Ý trở thành nhạc trưởng duy nhất của Huế được đào tạo chính quy. “Đã 13 năm sau khi mình tốt nghiệp, Học viện chỉ có thêm một người mới đăng ký học chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc vào năm 2024. Điều này cho thấy việc nhạc giao hưởng, hợp xướng ở Huế vẫn chưa thể đến gần người dân và cũng ít người quan tâm. Một phần khác, tốt nghiệp xong ngành này khó kiếm được việc làm ở Huế”, Như Ý cho biết.

Như Ý tốt nghiệp đại học năm 2012, anh được giữ lại trường để giảng dạy. Vì đam mê chỉ huy dàn nhạc, anh xin được qua dàn nhạc dân tộc để chỉ huy, làm quen với dàn nhạc. Từ 2014 đến 2017, Như Ý biểu diễn với dàn nhạc dân tộc, tích lũy kinh nghiệm.

Năm 2015, Học viện Âm nhạc chọn một số học viên tham gia Hội thi Hợp xướng Quốc tế lần thứ 4 tổ chức tại Hội An, chỉ huy Như Ý cũng nằm trong những giảng viên luyện tập cho dàn hợp xướng. Trong 40 đoàn tham gia đến từ 15 quốc gia, đoàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Huế xuất sắc giành được Huy chương Vàng.

Năm 2017, nhạc trưởng Như Ý trở về đúng chuyên môn của mình khi Học viện quyết định thành lập dàn hợp xướng với số lượng 60 học viên và giao cho anh quản lý. Đúng với cái danh “nghiện hợp xướng” mà bạn bè, đồng nghiệp thường dùng để gọi, Như Ý dồn hết tâm huyết vào dàn hợp xướng của Học viện. Từ lúc thành lập đến nay, anh cùng dàn hợp xướng tham gia các chương trình của Học viện cùng các chương trình bên ngoài như biểu diễn tại Festival Huế, các buổi biểu diễn cộng đồng, giao lưu quốc tế với các nước nổi danh về hợp xướng, như: Đức, Bỉ, Nhật…

“Quản lý một dàn hợp xướng với số lượng thành viên lên đến 60 người, mình phải hiểu thế mạnh, thế yếu của mỗi người để sắp xếp đội hình, lên kế hoạch tập luyện, biểu diễn…”, Như Ý chia sẻ. Khó khăn nhất có lẽ là thành viên không ổn định. Khi có thành viên trong dàn nhạc tốt nghiệp, anh lại lặn lội tìm đến từng lớp sinh viên, học sinh mới vào Học viện, tìm hiểu khả năng của các em và mời vào dàn hợp xướng. Không phải học sinh, sinh viên nào cũng sẽ tham gia bởi dàn hợp xướng hoạt động cơ bản là vì đam mê, gần như không có thu nhập riêng hay quyền lợi nào. “Lý do khiến Huế còn ít những dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng là không có những nhà tài trợ lớn, trong đó để có thể tập luyện, biểu diễn, các dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng tốn rất nhiều thời gian, công sức. Trừ một số hỗ trợ đến từ Học viện, dàn hợp xướng chỉ có một mình mình chèo lái, các em không có thu nhập hỗ trợ, cũng khó có thể đi tham gia các cuộc thi, sự kiện ở ngoài Huế, đó là một thiệt thòi rất lớn”, Như Ý tâm sự.

Là âm nhạc hàn lâm, hình ảnh dàn nhạc, dàn hợp xướng biểu diễn dưới sự chỉ đạo của người nhạc trưởng tuy không xa lạ, nhưng với người dân Huế, chủ yếu vẫn là hình ảnh trên tivi, trên mạng và khá kén người thưởng thức. Lý do nhiều, nhưng chốt lại có thể tạm cho rằng số lượng dàn nhạc, dàn hợp xướng ở xứ Thần kinh vẫn khiêm tốn. Trước bước ngoặt Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, các hoạt động văn hóa, âm nhạc nghệ thuật đã được chính quyền quan tâm, ủng hộ hơn rất nhiều. Điều này đem lại hy vọng cho âm nhạc giao hưởng, tạo điều kiện để thể loại âm nhạc này dễ tiếp cận người dân hơn. Và hy vọng, nhạc trưởng - người dẫn dắt con thuyền âm nhạc hùng tráng sẽ đi đến thành công, đưa khán giả đến với những cảm xúc thăng hoa của âm nhạc.

Phạm Phước Châu
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Viết lên giai điệu của riêng mình

Từ những bản hát lại (cover) thân quen đến khát vọng viết nên ca khúc của riêng mình, người trẻ Huế đang dần tạo dấu ấn bằng những sản phẩm âm nhạc mang hơi thở hiện đại mà vẫn giữ được nét riêng.

Viết lên giai điệu của riêng mình
Khi đàn bầu gặp hiphop

Nguyễn Lương Ngọc Khánh (nghệ danh Mr. Boomba) là một trong những cái tên đặc biệt của âm nhạc Huế hôm nay. Anh vừa là nghệ sĩ đàn bầu gắn bó với CLB Ca Huế thính phòng, vừa là nhà sản xuất âm nhạc trong thế giới hiphop và underground Việt Nam.

Khi đàn bầu gặp hiphop
Những căn phòng nhỏ nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc

Giữa nhịp sống yên ả của Huế, âm nhạc vẫn có những nơi riêng để vang lên, không phải ở sân khấu lớn, mà trong căn phòng nhỏ, nơi người trẻ Huế tự do gửi gắm đam mê trong những phòng thu âm mọc lên ngày càng nhiều.

Những căn phòng nhỏ nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc
Món quà âm nhạc của người trẻ

Tại xã miền núi Khe Tre (được sáp nhập từ thị trấn Khe Tre và các xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ), một đêm nhạc mang tên “Ngàn ngơ” đã diễn ra trong không gian ngập tràn gió rừng, ánh sáng và giai điệu. Đêm nhạc không bán vé, không sân khấu hoành tráng, nhưng lại khiến nhiều người tham dự chẳng thể quên.

Món quà âm nhạc của người trẻ

TIN MỚI

Return to top