|
| Thăm phiên chợ Tết Huế |
Được 4 mặt con, ba mẹ tôi xin phép ra riêng, nội tôi gợi ý để bớt 1 đứa là tôi ở lại với ông bà cho vui nhà vui cửa. Thế là tôi được tiếp tục sống với nội dưới mái nhà thân quen từ lúc mới lọt lòng.
Bà nội tôi xuất thân từ một cô gái chân quê, nhưng lại có biệt tài nữ công gia chánh khiến mẹ tôi và mấy bà dâu trong nhà ai nấy cũng đều phải nể phục. Nhớ hồi ấy, cứ sáng sáng những ngày gần cuối năm âm lịch như thế này, bà lại dẫn tôi ra chơi đầu ngõ, và ngóng những gánh nông sản từ phía núi được các chị, các mẹ gánh ra. Thường là củ bình tinh, gừng tươi, khoai lang… Bà chọn mua những gánh ưng ý rồi mang về chế biến. Gừng và khoai thì mua vừa thôi, vì chỉ để làm mứt dùng dịp Tết. Riêng bình tinh thì nội tôi mua nhiều vô kể, về lột vỏ, rửa sạch rồi gánh đi mài để lọc lấy bột. Không chỉ dùng để làm các loại bánh dịp Tết, mà còn để dành dùng cả năm, có khi còn để nhượng cho bà con, bạn bè có nhu cầu nhưng không có thời gian và cả không biết cách làm bột. Vậy nên nội tôi mới phải làm nhiều, và báo hại cho thằng con nít là tôi đôi khi suốt cả buổi “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, phải ê ẩm chán chường ngồi lột vỏ củ bình tinh với nội.
|
| Chọn mứt bánh cho ngày tết. |
Hết làm mứt gừng, mứt khoai, mứt bí, bà nội tôi lại xoay sang làm bánh in. bánh sen tán, bánh thuẫn. Riêng bánh in cũng đã đến năm bảy loại, nào bột đậu xanh, bột nếp, bột đậu quyên, .… Còn nhớ, nội tôi có một bộ khuôn in bánh bằng đồng rất đẹp. Các loại bột sau khi được được ủ, được hấp, nhào trộn cẩn thận…, qua bàn tay của nội, những chiếc bánh in đủ hình thù, đủ hoa văn lần lượt xuất hiện, đẹp và hấp dẫn như một giấc mơ cổ tích. Bánh in xong được mang sấy, rồi gói trong những tờ giấy kính đủ màu sắc, sau đó được xếp cẩn thận vào những chiếc quả hộp chờ tết. Đổ xong mẻ bánh như ý, nội tôi cười thật mãn nguyện. Những chiếc bánh thuẫn của nội ngọt ngào, tan biếng khi ngậm vào miệng như vẫn còn thơm tho cho đến tận bây giờ. Hơn 40 năm kể từ ngày nội tôi về với tổ tiên, tôi cố tìm mà chưa bao giờ gặp được cái hương vị như những chiếc bánh thuẫn của nội ngày nào…
|
| Nhiều gia đình vẫn tổ chức gói bánh để cố gắng giữ gìn phong vị tết Việt. |
Mà cũng không chỉ riêng nội tôi, lứa các chị, các mẹ thời xưa của Huế dù giỏi dù “lếu” thế nào đi nữa thì dịp Tết đến xuân về bao giờ cũng phải trổ tài làm một hai món mứt bánh để trước cúng tổ tiên, sau đãi khách thăm nhà ba ngày Tết. Riêng bánh chưng, bánh tét thì phải đợi đến cận Tết mới ra tay lá, lạt, nếp, đậu, mỡ, hành… Và rồi khi bắt đầu cúng lễ “lên nêu” thì tất cả các món cho một cái Tết sum vầy đã được các mẹ, các chị lo chu toàn. Gói trong từng chiếc bánh thơm tho, từng miếng mứt ngọt ngào từ đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của họ là tất cả lòng hiếu kính, yêu thương và niềm mong về sự sung túc, hòa thuận, gắn kết cho cả gia đình.
Cuộc sống ngày càng bận rộn, phụ nữ Huế bây giờ cũng phải tham gia mọi công việc như cánh đàn ông trong xã hội nên ít có thời gian và kỹ năng cho bánh mứt ngày Tết. Bây giờ chỉ cần ra chợ, hoặc một cuộc a lô, tất tật đều đã có sẵn. Vậy nhưng, vẫn có những gia đình, Tết đến xuân về, bận gì thì bận cũng cố tự tay làm một vài thứ mứt bánh. Đó như là một cách để giữ gìn và trao truyền phong vị, văn hóa của Tết Huế, xuân Việt cho con cháu trong nhà…