ClockChủ Nhật, 03/03/2024 12:48

Đu tiên Phú Gia trở lại

TTH - Một ngày cuối tháng Hai vừa qua, người dân làng Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc đã đổ về sân Nhà văn hóa cùng tham gia lễ phục dựng trò chơi Đu Tiên và các trò chơi dân gian. Nhìn những ánh mắt rạng ngời dõi theo những vòng đu quay, mới nhận ra trong lòng họ đang ngập tràn hạnh phúc, bởi sau 25 năm, giờ trò đu tiên mới được phục dựng trên mảnh đất quê hương.

Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia

 Vui hội đu tiên làng Phú Gia

Làng văn vật

Làng Phú Gia, xã Lộc Tiến đã tồn tại gần 300 năm, nằm ngay theo dọc Quốc lộ 1A; phía đông giáp làng Lập An, phía tây giáp làng Thổ Sơn, phía bắc giáp làng Phú Hải. Làng nổi tiếng văn vật từ xưa với nhiều sinh hoạt dân gian phong phú, trong đó có các trò chơi như hát bội, bài chòi, hò giã gạo…, đặc biệt là đu tiên trong dịp xuân về tết đến.

Từ khi Pháp xâm lược, các hội làng cũng như trò chơi đu tiên đều không được tổ chức. Đến năm 1954, dân làng phục dựng trò đu tiên tại Cồn Chùa (chùa Phú Gia hiện nay), với các nghệ nhân tên tuổi như ông Cặn, ông Thắng, ông Thì, ông Bân, ông Tiềm… Ngày xưa khi ngồi đu tiên, người chơi còn cất lên những câu hát xướng, những điệu hò giao duyên tình cảm, tạo nên không khí vui tươi nhộn nhịp của trò chơi đu tiên ngày xuân: “Chơi đu thì phải hò đu/ Bao nhiêu trai gái lên đu phải hò. Hoặc: “Đu tiên mới dựng năm nay/ Cô nào hay hát kỳ này hãy lên”… Nhưng chỉ ba năm sau, do chiến tranh liên miên, hội làng không còn tổ chức, đu tiên cũng mất theo.

Sau ngày thống nhất đất nước, hội làng lại được tổ chức, nhưng do đời sống khó khăn nên làng chỉ tổ chức các trò chơi tốn ít kinh phí như bài chòi, kéo co, đập om… Dẫu vậy, khao khát phục dựng trò chơi truyền thống đu tiên không bao giờ phai mờ trong lòng người dân Phú Gia. Năm 1996, các cụ cao niên trong làng họp lại quyết tâm phục dựng. Làng huy động thanh niên lên rừng chặt gỗ về dựng cột đu, làm sàn đu… Chỉ trong 2 ngày đã phục dựng xong cây đu. Đu tiên ở Phú Gia dựng 4 trụ (chân choãi theo thế thượng thu hạ thách), có hai trếnh đu đỡ trục chính để giàn đu vững chắc hơn. Giàn đu tiên ở Phú Gia phục dựng năm 1996 quy mô nhỏ nên chỉ 4 người chơi. Nhưng chỉ ba năm sau, đu tiên Phú Gia bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn đại hồng thủy năm 1999. Sân đu trở lại hoang vắng, cỏ dại mọc đầy. Dân làng mỗi lần đi qua đây đều không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối, hoài mong một ngày nào đó đu tiên sẽ được phục hồi.

Những vòng quay hạnh phúc

Cuối năm 2023, Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh, Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh đã gặp gỡ chính quyền xã Lộc Tiến và người dân Phú Gia bàn cách phục dựng đu tiên. Những ngày giáp Tết, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Lộc Tiến, bà con trong làng Phú Gia đã san lấp mặt bằng làm bãi đu ở sân Nhà văn hóa làng, dựng cây đu bằng vật liệu bền vững để sử dụng lâu dài, hàng năm duy trì trò chơi đu tiên trong hội xuân của làng xã. Một số doanh nghiệp là con em trong làng như Xí nghiệp mỏ đá Toàn Tâm, Công ty Vân tải Phú Gia Nguyên… cũng đã đóng góp tài lực cho việc phục dựng. Nhiều con em của làng ở phương xa, nghe tin cũng liên lạc về xin đóng góp…

Sáng ngày 25/2/2024, Trưởng bối của làng Ngô Văn Bân, thay mặt dân làng Phú Gia đã gióng ba hồi trống khai mạc hội đu tiên, đánh dấu thời khắc phục dựng đu tiên sau 25 năm vắng bóng.

Giàn đu tiên trông giống như cái xe guồng lấy nước vào ruộng ngày xưa, bởi đây là một trò chơi dân gian tái hiện hình ảnh nền văn minh lúa nước của dân tộc Việt. Vòng đu đầu tiên, có bốn chị mặc áo dài rất đẹp lên tham gia. Khi những vòng quay đầu tiên khởi động, hơn nghìn người dân làng đến xem đã ồ lên vỗ tay, sung sướng và hạnh phúc. Mọi người đều cầm điện thoại trên tay bật chế đô camera để ghi lại khoảnh khắc vô cùng xúc động này.

Giá đu tiên được dựng bằng hai cột lớn chôn sâu xuống đất, phần từ mặt đất lên cao khoảng hơn bốn mét, có trục bắc ngang ở phần trên. Dân làng gắn những bàn đu (tựa như ghế ngồi) để người tham gia ngồi. Khi đủ bốn người lên ngồi đu, hai người phụ trách xoay đu sẽ dùng chân đạp vào nan thanh đu cho guồng đu chuyển động theo chiều ngược kim đồng hồ. Sau khi đu đã có trớn quay đều thì những người chơi đu khi hạ xuống gần mặt đất sẽ luân phiên đạp chân xuống đất để tiếp lực cho đu quay nhanh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dương Quang Nghĩa cho biết: “Khi nhận được sự khuyến khích của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh phục dựng lại đu tiên truyền thống, Đảng ủy đã họp và chỉ đạo chính quyền xã phải quyết tâm giúp dân làng Phú Gia thực hiện cho được. Chúng tôi nghĩ không thể để trò chơi đu tiên cứ lùi khuất về quá khứ mãi được”. Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến - Phan Văn Cường kể: “Anh chị em trong ủy ban đã rất nỗ lực giúp dân làng Phú Gia trong việc phục dựng lại đu tiên. Phó Chủ tịch Trần Đình Quý đã nhiều đêm họp với dân làng rất khuya để bàn cách triển khai. Việc xã hội hóa khi phục dựng đu tiên truyền thống cũng được dân làng Phú Gia làm rất tốt, khơi dậy tình yêu quê hương của con em dân làng ở phương xa”.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế nói: “Đu tiên là một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Thừa Thiên Huế. Đu tiên trong hội xuân ở làng Phú Gia là một trò chơi dân gian độc đáo cần được bảo tồn. Việc phục hồi này sẽ góp phần giữ nét đẹp của một làng quê văn vật nằm bên cạnh vịnh đẹp Lăng Cô nổi tiếng thế giới. Một điều nữa là việc phục dựng đu tiên ở Phú Gia sẽ giúp bà con nhiều nơi hình dung đu tiên là như thế nào, bởi đang có sự nhầm lẫn giữa đu tiên và đu nhún, đu rút, đu giàng xay là những trò chơi đu vốn có ở Thừa Thiên Huế”.

Bài: Hồ Đăng Thanh Ngọc - Ảnh: Hoàng Hải
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kinh đô văn hóa sáng tạo

Sau lần đầu tiên vào năm 2012, Huế lại đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025. Nếu chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia cách nay 13 năm là “Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới” thì lần này, như một sự kế thừa, chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia 2025 được xác định là “Huế - Kinh đô văn hóa sáng tạo”. Huế tự hào có 8 di sản văn hóa thế giới, trong đó 6 di sản của riêng Huế và 2 di sản chung với các địa phương khác. Giá trị di sản là cốt lõi tạo nên thế mạnh du lịch Cố đô.

Kinh đô văn hóa sáng tạo
Giữ lửa truyền thống giữa đại ngàn

Đôi vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Ta Dưr Tư và Areel Đời, sinh sống tại huyện A Lưới đã dành cả cuộc đời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của các đồng bào dân tộc thiểu số. Với hơn 40 năm miệt mài sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy, họ trở thành những ngọn lửa dẫn đường và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau.

Giữ lửa truyền thống giữa đại ngàn
Nơi di sản “gặp gỡ” công nghệ

“Đế Đô Khảo cổ ký” - Dự án tiên phong trong việc kết hợp công nghệ và di sản hứa hẹn mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Nơi di sản “gặp gỡ” công nghệ
Hào quang thành phố di sản của Việt Nam

Việc xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương là quá trình nỗ lực, phấn đấu lâu dài từ năm 1996 của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế. Và sau gần 30 năm, giờ đây ước nguyện và niềm mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực.

Hào quang thành phố di sản của Việt Nam
Cơ hội và thách thức trong quản lý đô thị di sản của TP. Huế trực thuộc Trung ương

Với tính chất là đô thị di sản, trong chiến lược lâu dài, Thừa Thiên Huế sẽ được cấu trúc thành chùm đô thị đa trung tâm. Sự phát triển sẽ dựa trên các điều kiện về sự phân bổ dân số, điều kiện tự nhiên, sông ngòi, đầm phá, biển, khoáng sản…và đặc biệt các thế mạnh của tài nguyên văn hóa. Điều này cũng đặt ra nhiều cơ hội kèm thách thức một khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ hội và thách thức trong quản lý đô thị di sản của TP Huế trực thuộc Trung ương

TIN MỚI

Return to top