ClockChủ Nhật, 12/10/2025 09:53

Công nghiệp văn hóa tiềm năng của Huế

HNN - Cùng với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, Huế xác định công nghiệp văn hóa là tiềm năng mang lại giá trị gia tăng kinh tế lớn, góp phần quan trọng phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc.

Công nghiệp văn hóa nhìn từ bún Di sản Huế với ngành công nghiệp văn hóaChú trọng chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa

 Những năm qua, Huế đã nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng phát triển du lịch văn hóa

Chưa khi nào công nghiệp văn hóa được xem là “thời điểm vàng”, xu hướng thời đại như bây giờ. Với kho tàng giá trị di sản văn hóa đang có, Huế được xem là vùng đất tiềm năng để bứt phá lĩnh vực này.

Cánh cửa để phát huy giá trị văn hóa di sản

Những năm qua, Huế xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là một lợi thế đặc thù, tạo môi trường cho sự năng động, sáng tạo, đổi mới, kích thích tài năng, giảm sự phụ thuộc vào cơ chế, đồng thời góp phần gia tăng hơi thở cuộc sống hiện đại và tính bền vững của văn hóa.

Các giá trị di sản văn hóa Huế như di sản kiến trúc cung đình, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa phi vật thể, ẩm thực, áo dài, nghề thủ công truyền thống của Huế… được xem là nguyên liệu phong phú để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng vào việc thực hiện công nghiệp văn hóa tại địa phương.

Nhắc đến công nghiệp văn hóa đầu tiên phải kể đến lợi thế khi Huế sở hữu những “viên ngọc quý” trong lĩnh vực này, đó là vô số đền đài, cung điện, di tích, công trình kiến trúc… mà các nhà làm phim nào cũng khao khát. Và thực tế đã chứng minh, rất nhiều bộ phim đình đám đã chọn Huế làm bối cảnh, phim trường, có thể kể đến như: Đông Dương, Cô gái trên sông, Ngọn nến hoàng cung và gần đây là Gái già lắm chiêu V, Em và Trịnh, Mắt biếc… Điện ảnh cũng được ngành văn hóa chọn là mũi nhọn để quảng bá và phát huy giá trị di sản, từ đó trở thành nền tảng của công nghiệp văn hóa. Song hành với đó, Huế đang triển khai các đề án liên quan đến áo dài, ẩm thực. Đây được xem là các sản phẩm văn hóa đặc thù, một phần của chất liệu hỗ trợ rất tốt cho các đoàn làm phim.

Theo TS. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung), hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng của Huế chính là nguồn lực quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Bà Hạnh cho rằng, Huế là một trong những trung tâm văn hóa của cả nước với hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm sôi nổi từ rất sớm, được rất nhiều nghệ sĩ khai thác, tạo được dấu ấn riêng. Thông qua các nghị quyết, đề án, quy hoạch, kế hoạch, Huế đã ban hành, thực thi nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho ngành nhiếp ảnh, mỹ thuật và triển lãm phát triển. Vùng đất, con người, di sản văn hóa xứ Huế đã được mỹ thuật và nhiếp ảnh phản ánh, quảng bá rộng rãi.

Tuy nhiên, ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Huế nói chung vẫn chưa thực sự trở thành một ngành công nghiệp đúng nghĩa, bởi nghệ sĩ Huế chủ yếu tập trung ở khâu sáng tạo, trong khi khâu trung gian và tiêu thụ tác phẩm chưa được tổ chức một cách chuyên nghiệp. Sự phát triển của công nghệ cùng với sự thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giám tuyển, phê bình, các nhà sưu tập lớn… cũng là những thách thức mà mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Huế đang phải đối mặt. “Thực tế này đòi hỏi Huế phải có một chính sách đồng bộ, lâu dài và thường xuyên thích ứng với những thay đổi của xu hướng nghệ thuật và công nghệ trên thế giới”, bà Hạnh chia sẻ.

Chiến lược dài hơi

Trong định hướng phát triển 5 năm tới, TP. Huế xác định phát triển mạnh công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, du lịch là một hướng đi mới. Trong đó, tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa; xây dựng, củng cố hệ thống sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Ngoài ra, nhấn mạnh đến việc đầu tư phát triển hạ tầng và môi trường cho ngành điện ảnh gắn với công nghiệp văn hóa. Thu hút, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng TP. Huế thành phim trường tự nhiên; ứng dụng mạnh công nghệ số trong các lĩnh vực văn hóa và bảo tồn, phát huy giá trị di sản; tạo ra các sản phẩm du lịch số như: tham quan ảo, trải nghiệm thực tế ảo, du lịch metaverse...

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế khẳng định, con đường phát triển công nghiệp văn hóa là tất yếu bởi Huế là đô thị văn hóa di sản, có nhiều lợi thế, tạo điều kiện để các ngành văn hóa phát triển.

Những năm qua, Huế đã nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng phát triển du lịch văn hóa thông qua khai thác giá trị hệ thống di tích, di sản; áo dài, ca Huế, ẩm thực và sẵn sàng tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO…

Theo ông Hải, trong xu thế phát triển toàn cầu, công nghiệp văn hóa ngày càng chứng tỏ vai trò trụ cột của nền kinh tế sáng tạo. Huế có đầy đủ tiềm năng để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này: kho tàng di sản phong phú, nguồn nhân lực sáng tạo trẻ, cộng đồng nghệ nhân lành nghề và bản sắc văn hóa độc đáo.

Định hướng của thành phố là xây dựng Huế trở thành một “thủ đô công nghiệp văn hóa” với các ngành mũi nhọn: điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế, ẩm thực, mỹ thuật và du lịch văn hóa. Ngoài ra, việc đưa hồ sơ Bún bò Huế, Tri thức May và Mặc Áo dài Huế vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia và hướng tới danh hiệu di sản đại diện của UNESCO không chỉ nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, mà còn mở đường cho việc phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với di sản, tạo nguồn thu bền vững cho người dân và doanh nghiệp.

Trong tương lai, Huế sẽ tập trung hình thành các trung tâm sáng tạo, không gian nghệ thuật đương đại, làng nghề trải nghiệm và chợ đêm văn hóa, từ đó tạo ra chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, trở ngại lớn của Huế chính là thiếu những chuyên gia có khả năng dẫn dắt các dự án quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, cần phải có chiến lược dài hơi mới có thể giải quyết căn cơ.

“Con đường duy nhất để Huế khẳng định vị thế là phải lấy văn hóa làm trụ cột, di sản làm nền tảng, và công nghiệp văn hóa làm động lực phát triển bền vững. Khi có chiến lược và được đầu tư đúng mức, Huế hoàn toàn có thể trở thành “đô thị di sản kiểu mẫu” của Việt Nam và một trung tâm văn hóa - du lịch tầm vóc Đông Nam Á trong tương lai”, ông Hải nhấn mạnh.

Nhật Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Định vị sức mạnh văn hóa Huế trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Nghị quyết 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) của Bộ Chính trị không chỉ là một văn kiện mang tính định hướng, mà còn là một tuyên ngôn phát triển: Đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, vừa là nền tảng, vừa là động lực của sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh ấy, Huế - thành phố trực thuộc Trung ương, đang đứng trước một cơ hội mang tính lịch sử để khẳng định con đường riêng của mình: Phát triển dựa trên di sản, bản sắc và chiều sâu văn hóa.

Định vị sức mạnh văn hóa Huế trong kỷ nguyên mới
Gieo mầm văn hóa Huế từ bậc học mầm non

Từ những giờ học âm nhạc, bữa ăn, giấc ngủ đến các hoạt động trải nghiệm, văn hóa Huế đang được đưa vào trường mầm non một cách tự nhiên, gần gũi.

Gieo mầm văn hóa Huế từ bậc học mầm non
Hóa Châu khơi dậy tiềm năng từ giá trị bản địa

Từ những tín hiệu tích cực của du lịch và hiệu ứng lan tỏa từ các hoạt động văn hóa, phường Hóa Châu đang dần định hình hướng đi rõ nét trong khai thác lợi thế sẵn có, từng bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát huy giá trị bản địa, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế cho người dân.

Hóa Châu khơi dậy tiềm năng từ giá trị bản địa
Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở đường để công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của quốc gia

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã mở ra một chương mới, nơi nghệ thuật, giải trí và di sản không còn đứng ngoài dòng chảy kinh tế. Đây là lúc công nghiệp văn hóa vươn mình, khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng mũi nhọn, đưa bản sắc Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Nghị quyết 80-NQ TW Mở đường để công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của quốc gia
Mở rộng cơ hội khai thác du lịch tại thị trường tiềm năng Trùng Khánh, Trung Quốc

Năm 2025, Trùng Khánh đón khoảng 38 triệu lượt khách du lịch, với 2,85 triệu lượt khách quốc tế. Riêng lượng khách du lịch Việt Nam đến thành phố này đã đạt 41.400 lượt, tăng 44,6% so với năm 2024. Điều này cho thấy tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam-Trung Quốc nói chung và Trùng Khánh nói riêng.

Mở rộng cơ hội khai thác du lịch tại thị trường tiềm năng Trùng Khánh, Trung Quốc

TIN MỚI

Return to top